Chương 38"Gia đình tôi... là vậy đấy.


Tối hôm đó, Becky nhận được tin nhắn từ mẹ.

"Tối mai 7h – cả nhà ăn tối. Mẹ đặt chỗ rồi.
Đừng viện cớ, mẹ biết lịch học của con."

Cùng lúc đó, Freen cũng nhận được một tin từ... ba Becky:

"Freen, tối mai ăn với bác và Becky nha.
Bác sẽ không hỏi chuyện tình cảm.
Bác chỉ muốn biết con gái bác đang sống với ai."

Freen nhìn màn hình, thở nhẹ.

"Tôi sắp được phỏng vấn bởi... hội đồng phụ huynh."

7 giờ tối – nhà hàng Thái sang trọng ở trung tâm thành phố.

Becky và Freen bước vào cùng lúc thì thấy... ba và mẹ Becky đã ngồi sẵn, nhưng mỗi người ngồi một đầu bàn, mỗi người cầm menu... không ai thèm nhìn ai.

"Chào bác." – Freen cúi nhẹ, chào ba Becky.

Ông gật đầu, nghiêm nghị:

"Freen. Nghe con học rất giỏi.
Món 'Tom Yum' ở đây khá cay, con ăn được không?"

Mẹ Becky chen vào:

"Nó ăn cay giỏi lắm. Lần trước tôi nấu lẩu Thái còn không thấy Freen chảy mồ hôi."
"Khác anh, ăn không cay mà vẫn mặt đỏ như tôm luộc."

Ba Becky nhướn mày:

"Tại tôi bị dị ứng nước nóng, không phải cay."

Becky ngồi xuống, thì thầm với Freen:

"Tụi mình đang ăn tối hay đang xem phim sitcom gia đình vậy?"

Freen cười khẽ:

"Cả hai."

Trong lúc chờ món ăn, không khí bỗng dịu lại đôi chút.

Ba Becky hỏi Freen về lý do chọn ngành thiết kế.
Freen kể về những lần vẽ poster ở trường, những buổi ở lại phòng lab tới khuya, về chuyện mẹ Becky từng hướng dẫn chọn trường.
Freen nói chân thành, không màu mè, ánh mắt vững vàng.

Ông Anurak nhìn Freen thật lâu, rồi gật đầu.

"Tôi từng nghĩ ngành này chỉ là sở thích tạm thời.
Nhưng hôm nay, nhìn cách con nói về nó... tôi nghĩ mình đã sai."

Freen cười nhẹ, nhưng Becky thì sững người.

Ba chưa bao giờ nói câu đó với mình.

Món ăn được dọn lên.

Mẹ Becky vừa ăn vừa lườm:

"Lần sau có đi ăn thì nhớ mặc áo sơ mi, không ai đi gặp con gái lại mặc áo phông quảng cáo công ty đâu."

Ba Becky bật cười:

"Tôi mặc vậy cho trẻ.
Ít nhất tôi không để tóc uốn lọn như nữ chính phim Hàn."

"Anh ganh tị vì tôi đẹp hơn anh đấy à?"

"Ờ... tôi không thèm."

Freen ngồi kế Becky, vừa ăn vừa cố nhịn cười.
Becky thì... nhìn cha mẹ mình, lắc đầu bất lực.

"Tụi mình lớn lên trong chiến trường miệng mồm đó cậu biết không?"

Freen thì thầm:

"Tớ thấy vui á.
Cũng lâu rồi... tụi mình mới cười thoải mái vậy."

Sau bữa ăn, ba Becky gọi riêng Freen lại một chút khi cả nhà ra xe.

Ông nhìn Freen, ánh mắt dịu hơn:

"Tôi biết hai đứa có thời gian khó khăn.
Tôi không muốn trở thành một lý do khiến tụi con rạn nứt."

"Nhưng... nếu có thể, hãy giữ Becky thật vững.
Con bé mạnh mẽ, nhưng cũng hay giấu mọi thứ bên trong."

Freen khựng lại, rồi gật đầu:

"Cháu sẽ không buông tay đâu ạ."

Đêm đó – tại nhà.

Becky đang lau bàn, còn Freen đứng sắp hộp đồ ăn mang về vào tủ lạnh.

Giữa khoảng lặng, Becky chợt nói:

"Cảm ơn vì hôm nay.
Tớ tưởng ba sẽ khó chịu... nhưng ông lại rất khác."

Freen quay lại, ánh mắt mềm hơn ánh đèn bếp:

"Tớ cũng không nghĩ cậu lại chịu ngồi ăn cùng cả hai người cùng lúc."

Becky cười nhẹ, ngước nhìn Freen:

"Không ngồi thì cậu ngồi với ai?"

"Cậu vẫn là nơi an toàn nhất của tớ."

Freen bước lại, khẽ nắm lấy tay Becky:

"Tụi mình sẽ ổn mà. Dù có thêm bao nhiêu trận đấu khẩu giữa 'phụ huynh' nữa."

Becky dựa đầu vào vai Freen, cả hai đứng đó, trong ánh sáng vàng ấm áp.

Đêm ấy, chẳng cần lời xin lỗi nào cả.
Những hiểu lầm, ghen tuông, những khoảng cách... dường như tan dần, trong bát Tom Yum cay nồng và tiếng cãi vặt của hai người lớn tuổi – từng yêu nhau, từng cãi nhau, và vẫn đang cố gắng vì người con chung giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: