Chương 37: Tôi không nhường anh thêm lần nào nữa.


"Anh đừng có giành! Ngày xưa tôi nhường anh quá nhiều rồi!"

Chiều hôm đó – văn phòng của mẹ Becky tại Sydney.

Mới xong cuộc họp với đối tác, mẹ Becky vừa ngả lưng ra ghế thì lễ tân gọi:

"Cô ơi, có một... người đàn ông trung niên, nhận là ba của Becky... tới tìm."

Mẹ Becky bật dậy khỏi ghế.

"Trời đất... ông tới Sydney thật à?"

10 phút sau.

Cánh cửa mở ra.
Ba Becky – ông Anurak – trong bộ suit xám chỉn chu, kéo vali lạch cạch vào như thể... đang định ở lại luôn.

Mẹ Becky khoanh tay:

"Anh qua đây vì chuyện sáng nay?"

"Đúng. Tôi không nói chuyện xong với con bé được, nên giờ nói với em."

"Tôi biết. Tới để đòi 'giành một đứa', đúng không?"

Ba Becky ngồi xuống, rót nước, vẻ rất nghiêm túc:

"Chúng ta có hai đứa. Một con gái chính chủ. Một con... gọi là đồng minh chiến lược."

"Giờ, cả hai học ngành thiết kế – sáng tạo – truyền thông.
Hai đứa đều có năng lực, có tư duy độc lập, có khả năng lãnh đạo."

"Tôi muốn ít nhất một đứa về với tôi. Về làm việc, học việc. Tiếp quản."

Mẹ Becky bật cười, nhướng mày:

"Ồ. Nghe giống như đang chia phần tài sản sau ly hôn nhỉ."

Ba Becky phản pháo:

"Thì ngày xưa tôi cũng mất hết, em giữ cả con, giữ cả mèo, giữ cả pass Netflix!"

"Netflix là em trả tiền!!" – mẹ Becky gắt.

"Nhưng tôi là người tạo account đầu tiên!"

"Trời đất, anh còn nhớ cả chuyện đó?"

"Tôi nhớ cả mật khẩu Wi-Fi nhà cũ kìa!"

Mẹ Becky đập tay lên bàn:

"Thôi được rồi! Không nói mấy chuyện hồi xưa nữa!
Anh muốn 'một đứa'? Vậy thì chọn đi."

Ba Becky hơi chựng lại:

"Chọn... à... tôi chưa nghĩ tới..."

Mẹ Becky cười khẩy:

"À ha! Thấy chưa? Lại như hồi đó!
Lúc thì kêu muốn chia tay, lúc thì giành ghế giám đốc, lúc thì hỏi 'mình ăn gì tối nay?'"

"Anh không chịu nhường vì sĩ diện.
Tôi không chịu nhún vì cũng... ngang như anh.
Rốt cuộc con nó lớn lên... chẳng ai hiểu hết được nó cả."

Cảnh lặng vài giây.

Ba Becky đặt ly nước xuống, trầm giọng:

"Tôi không phản đối Freen. Tôi không phản đối tụi nó yêu nhau.
Tôi chỉ cảm thấy... tôi chẳng giữ được gì cả."

"Công ty tôi – chưa có người kế nhiệm.
Con gái tôi – tôi cũng không thật sự biết nó đang nghĩ gì.
Vậy... tôi còn lại gì?"

Mẹ Becky dịu giọng hơn, ánh mắt vẫn mạnh mẽ nhưng không gay gắt:

"Anh còn cơ hội.
Chỉ là... cơ hội không đến từ sự áp đặt."

"Nếu tụi nhỏ chọn về công ty anh, là vì nó muốn.
Còn nếu không — thì anh phải học cách tôn trọng."

Ba Becky ngả người ra ghế, gác chân, bỗng nhiên càu nhàu:

"Vậy tôi qua đây làm gì chứ.
Mất mặt thật."

Mẹ Becky liếc xéo:

"Không mất bằng hồi xưa giành remote TV với tôi, rồi thua khóc luôn."

"Không phải tôi khóc! Tôi... dị ứng ánh sáng!"

"Ban đêm anh dị ứng ánh sáng à?"

"Ờ thì... đèn nó chói!"

Cả hai nhìn nhau. Một giây. Rồi... cùng bật cười.

Cảnh cuối – Becky nhận tin nhắn từ mẹ:

"Ba con đến đây rồi.
Giờ đang uống trà gừng trong văn phòng mẹ, than rằng Sydney nắng quá, rồi đòi một đứa 'về phe ảnh'.
Đúng là... chia tay bao năm, vẫn chưa chịu thua đâu."

Becky thở dài, rồi lẩm bẩm với Freen bên cạnh:

"Thôi... chắc tụi mình chuẩn bị làm 'chiến lợi phẩm' cho hai bên ba mẹ giành nhau thật rồi."

Freen nhún vai:

" Tớ mà về phe nào là phe đó thắng á."

"Tự tin dữ ha?"

"Thì tớ là Freen mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: