Chương 36: "Tụi con không chọn ai... tụi con chỉ chọn chính mình."


Cuối tuần.
Becky và Freen đang chuẩn bị bữa sáng đơn giản trong bếp — bánh mì nướng, trứng lòng đào, và hai ly cà phê sữa.

Không ai ngờ, chuông cửa lại vang lên vào lúc ấy.

Freen mở cửa.
Người đàn ông trung niên mặc vest xám đứng trước mặt cô. Ánh mắt ông sắc lạnh, nhưng không giấu được bất ngờ thoáng qua khi nhìn thấy Freen trong chiếc áo phông rộng, đầu tóc rối nhẹ vì vừa thức dậy.

Becky từ trong bước ra.
Sắc mặt cô tái đi một chút.

"Ba... sao ba lại ở đây?"

Becky chưa từng nghĩ, buổi sáng tưởng như bình yên ấy, lại là khoảnh khắc ba cô – ông Anurak – sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô.

Sau vài phút im lặng trong phòng khách, Freen lịch sự rút vào phòng, để lại hai cha con đối diện nhau.

Ông Anurak rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại nơi chiếc cốc còn vương son môi trên bàn — cốc của Becky.

"Con sống với cô gái đó bao lâu rồi?"

Becky hít sâu.

"Gần hai năm."

"Mẹ con biết?"

"Biết."

Ông gật đầu. Rất chậm.

Rồi bất ngờ, ông đặt cốc nước xuống, giọng không to — nhưng từng từ rơi như tảng đá:

"Vậy là hai người các con giấu ba?
Không chỉ chuyện yêu đương... mà còn chuyện tương lai?"

Becky ngạc nhiên.

"Tương lai?"

Ánh mắt ông sắc lại, lần đầu thật sự để lộ nỗi tổn thương:

"Con có biết... ta đã định gửi cho con hồ sơ công ty từ 6 tháng trước không?
Ta nghĩ... nếu con không về, ta vẫn có thể chờ đến khi con tốt nghiệp.
Vậy mà... con chọn theo mẹ. Cả hai đứa – con và cô gái kia – đều được mẹ con che chở, dọn đường..."

"Còn ta thì sao?
Ta không có lấy một cơ hội để nói chuyện với con như một người cha.
Không có quyền lựa chọn, không có sự tin tưởng."

Becky ngồi sững, cổ họng nghẹn lại.
Cô chưa từng thấy ba mình như vậy — không giận dữ, mà là vỡ vụn.

"Cả đời ta gây dựng công ty không phải để nó chết dần khi về già.
Vậy mà... giờ đây, người con gái ta luôn nghĩ sẽ tiếp nối... lại không chọn ta."

Một lúc sau, Becky ngẩng lên.
Giọng cô run nhẹ, nhưng kiên định:

"Ba à...
Con không chọn mẹ. Con cũng không bỏ rơi ba.
Con chỉ chọn... con đường mà con cảm thấy đúng."

"Con yêu Freen, và đó không phải lỗi của mẹ.
Cô ấy không cướp con khỏi ba. Cô ấy... chỉ ở cạnh con khi ba không nhìn thấy con đang cần điều gì."

"Nếu ba muốn con trở thành một người thừa kế – con xin lỗi.
Con không thể sống một cuộc đời chỉ để tiếp nối.
Con muốn tạo nên điều gì đó là của riêng mình."

Ông Anurak nhìn Becky.
Trong mắt ông là sự chấp nhận, nhưng xen lẫn bất lực.

Cuối cùng, ông đứng dậy, giọng trầm hẳn:

"Ta chưa từng sợ bị phản bội trong kinh doanh.
Nhưng làm cha... ta chưa bao giờ chuẩn bị cho ngày con gái nói rằng... nó không cần ta nữa."

Ông rời đi.
Không một tiếng đóng cửa mạnh. Nhưng căn phòng bỗng như thiếu oxy.

Freen bước ra sau cánh cửa phòng.
Becky vẫn ngồi bất động, hai tay nắm chặt.

Freen nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm chầm lấy Becky từ phía sau.

Không cần nói gì cả.
Chỉ cần ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: