Chương 35: Cậu yêu chị ta thật sao?

Galaxy – công ty Becky đang thực tập – thời gian gần đây có một số thay đổi nhân sự.
Sếp trực tiếp của Becky, chị Elly, là người được đánh giá nghiêm khắc nhưng tinh tế. Becky nhanh chóng tạo được thiện cảm với chị, thường xuyên được giao xử lý các phần việc quan trọng.

Một hôm, Becky và Elly cùng tham gia một buổi networking trong ngành.
Ảnh sự kiện được đăng lên fanpage công ty — trong đó có một tấm chụp riêng hai người, chị Elly đặt tay lên vai Becky, cả hai cười rất gần gũi.

Dưới phần bình luận, có người đùa:

"Ủa lại đào tạo đặc biệt hả chị Elly 👀"
"Học việc mà chị chăm quá nha..."

Freen vô tình nhìn thấy bài đăng khi đang nghỉ trưa.

Cô đọc – rồi đọc lại.
Ánh mắt dừng rất lâu ở bức ảnh, nơi Becky đang cười rất tươi — nụ cười mà Freen cứ nghĩ là dành cho mình.

Tối hôm đó, Becky về trễ.
Vừa bước vào cửa, Freen không chờ được, hỏi ngay:

"Cậu đi đâu?"

"Networking với team... Tớ có nhắn cậu mà?" – Becky trả lời, cởi áo khoác.

Freen cầm điện thoại, mở tấm ảnh lên, đưa về phía Becky:

"Thế này gọi là... networking à?"

Becky sững người.
Một giây... hai giây... cô thở ra một tiếng:

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Freen không nói.
Cô quay đi, giọng khẽ nhưng đau đớn:

"Cậu thân thiết với chị ta... hơn với tớ."

Becky sững sờ.
"Freen, cậu thật sự nghĩ... tớ có gì với sếp sao?"

Freen siết tay.
"Có người bảo hai người như đang hẹn hò..."

"Người? Hay là... chính cậu nghĩ vậy?"

Cả hai im lặng.

Becky tiến đến, giọng nghẹn lại:

"Tớ yêu cậu, Freen. Nếu cậu không tin điều đó, vậy thì tớ không biết... mình còn nên ở lại đây để làm gì nữa."

Nói xong, Becky bỏ vào phòng, đóng cửa.

Freen đứng lại, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Vài ngày sau.

Không khí trong nhà lạnh hẳn.
Họ vẫn cùng ăn, vẫn cùng ngủ, nhưng không ai còn dám chạm vào nhau.

Rồi sóng gió thật sự đến.

Tối muộn, cả căn hộ chìm vào im lặng sau cuộc cãi vã căng thẳng.
Becky nằm quay lưng về phía tường, mắt mở trân, còn Freen vẫn ngồi ở mép giường, lưng thẳng như sợ bản thân ngã xuống sẽ đụng vào khoảng cách vừa mới giãn rộng giữa hai người.

Một lúc sau, Becky khẽ lên tiếng, giọng mệt mỏi:

"Freen... cậu có từng nghĩ... tại sao mẹ tớ lại chọn thuê căn hộ này không?"

Freen hơi sững người.
Cô không nghĩ Becky sẽ nói chuyện vào lúc này, càng không ngờ lại là một câu như vậy.

Becky không chờ câu trả lời, chỉ tiếp tục, giọng đều đều:

"Bà xem qua gần hai mươi chỗ, có mấy căn tiện nghi hơn, ở gần khu trung tâm hơn. Nhưng cuối cùng lại chọn căn hộ cũ kỹ này... vì bà biết, chỉ nơi nào đủ riêng tư, đủ yên tĩnh... thì tụi mình mới dám là chính mình."

Freen im lặng.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, lạnh buốt sống lưng.

Becky cười khẽ, rất nhẹ, gần như là tự giễu:

"Bà không hỏi gì về tụi mình. Không một lời chất vấn. Nhưng bà biết.
Tớ nghĩ, có những người làm mẹ... không cần nghe con nói, cũng đã hiểu rồi."

Freen chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đong đầy điều chưa kịp nói.

"Vậy... ba cậu thì sao?"

Becky hít một hơi sâu, rồi đáp:

"Ba mẹ tớ ly hôn từ năm lớp 10. Mỗi người một công ty, một cuộc đời riêng.
Ba vẫn chu cấp, vẫn thi thoảng gọi điện, nhưng ông ấy chưa bao giờ thật sự lắng nghe tớ."

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa hai người.

Becky thì thầm, như thể đang thú nhận với chính mình:

"Tớ không nói với ba chuyện tớ yêu cậu... không phải vì tớ xấu hổ.
Mà vì tớ không muốn nghe câu: 'Nó chỉ là một giai đoạn, rồi con sẽ vượt qua.'"

Freen mím môi, trong lòng nhói lên.
Cô muốn ôm lấy Becky lúc này, nhưng lại sợ nếu làm vậy... sẽ khiến cả hai vỡ òa.

Becky quay người lại, đối diện Freen.
Mắt cô mờ nước.

"Tớ yêu cậu... nhưng thế giới này có quá nhiều thứ tớ không thể kiểm soát.
Và tớ sợ... một ngày nào đó, nếu ba biết, nếu ông ấy phản đối... tớ sẽ không còn can đảm như bây giờ nữa."

Freen siết nhẹ bàn tay dưới lớp chăn.
Lần này, cô thấy tình yêu của họ — thứ tưởng như vững chắc — lại mong manh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: