Chương 34: gần nhau là duyên.. giữ được nhau, mới là thử thách.


"Freen ơi, trường gửi email danh sách công ty thực tập rồi kìa!"

Tiếng bạn cùng lớp vang lên kéo Freen ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
Cô mở điện thoại, nhanh chóng kiểm tra hộp thư.

Danh sách hiển thị rõ ràng:
    •    Becky – Galaxy Marketing & PR
    •    Freen – AURORA Strategy & Consulting

Hai công ty – hai lĩnh vực – hai đầu thành phố.

Tối đó, Becky về nhà sớm hơn mọi ngày.
Freen đã đợi sẵn trên sofa, hai cốc cacao nóng đặt trên bàn.

Becky ném balo xuống, ngồi xuống cạnh Freen, gục đầu vào vai cô.

"Mình không cùng công ty rồi..."

Freen im lặng một chút, rồi siết nhẹ vai Becky:

"Nhưng tụi mình vẫn sẽ về nhà với nhau mỗi tối mà."

Becky cười khẽ.
"Ừ. Nhưng... cậu biết không? Tớ ghét phải chia thời gian ra để yêu."

Freen không nói gì nữa.
Chỉ ôm Becky lâu hơn một chút.

Tuần thực tập đầu tiên.

Becky bắt đầu ở Galaxy – một công ty trẻ, năng động, môi trường mở.
Cô nhanh chóng được các anh chị yêu quý vì năng lực và sự thân thiện.

Còn Freen, ở Aurora – một công ty chiến lược nghiêm túc, giờ giấc gắt gao, deadline dày đặc.
Freen về muộn hầu như mỗi tối. Có hôm còn mang cả laptop vào giường làm đến 1h sáng.

Một ngày, Becky về nhà sớm, nấu xong bữa tối, chờ mãi Freen không về.

Cô nhắn tin:

"Cậu sắp về chưa? Hôm nay tớ nấu gà hầm rau rồi nè."

Freen trả lời sau gần một tiếng:

"Tớ ăn ở công ty luôn rồi, sorry cậu nhé 😞 Deadline dập liên tục."

Becky đặt điện thoại xuống.
Không nói gì.
Chỉ nhìn đĩa gà hầm nguội lạnh.

Vài hôm sau, đến lượt Freen về sớm hơn.
Cô bước vào nhà, thấy Becky đang videocall với đồng nghiệp, cười nói rôm rả.

Freen không muốn làm phiền, nên rút về phòng, bỏ luôn ý định nói:

"Tớ mua trà sữa cho cậu, loại cậu thích nè."

Ngày qua ngày, họ vẫn chia sẻ một mái nhà, một chiếc giường.
Nhưng lại như đang sống trong hai thế giới khác biệt.

Và rồi chuyện xảy ra.

Một buổi tối, Becky đang tắm thì điện thoại cô rung lên, màn hình sáng:

"Chị Sam (senior ở Galaxy): Gửi file slide xong rảnh không? Muốn rủ em đi ăn với team nha 💛"

Freen nhìn thấy.
Cô không có ý đọc trộm. Nhưng trong lòng cô vang lên một câu hỏi:

"Trong thế giới của Becky bây giờ... tớ còn là một phần đủ quan trọng không?"

Tối đó, khi Becky bước ra, thấy Freen đang ngồi ngoài ban công, tóc rối, ánh mắt trầm.

Cô bước tới, ngồi xuống.

"Cậu ổn chứ?"

Freen không trả lời.
Chỉ buông một câu:

"Cậu... thân với chị Sam lắm à?"

Becky ngạc nhiên:
"Ừ, chị ấy dễ thương, giúp đỡ tớ nhiều..."

"Vậy hả..."

Becky nghiêng đầu nhìn Freen:
"Cậu sao vậy?"

Freen nhìn Becky, ánh mắt đau:

"Tớ chỉ sợ... sau một ngày dài ở công ty, thứ cuối cùng cậu cần không phải là... tớ."

Becky lặng đi.

"Tớ vẫn về đây mỗi ngày vì cậu.
Vì giường này có mùi của cậu, vì đèn ngủ do cậu chọn, vì...
Tớ biết ở đây có người đang chờ tớ."

Freen cúi đầu.

Becky nắm tay cô, xiết nhẹ:

"Freen, nếu cậu mệt, đừng đẩy tớ ra.
Tớ không cần cậu hoàn hảo. Tớ chỉ cần cậu... để tớ bước vào."

Cả hai không nói thêm gì.

Nhưng đêm đó, họ nằm sát nhau hơn mọi ngày.
Tay Becky nằm gọn trong lòng bàn tay Freen.
Và hơi thở của cả hai... cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: