Chương 33: Không cần gọi tên.. nhưng cả thế giới đều biết
Buổi sáng hôm sau, nắng sau mưa rọi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường nơi Freen và Becky vẫn còn đang nằm im, không ai dám động đậy.
Becky nằm quay lưng lại, hơi thở đều đều nhưng mắt vẫn mở.
Freen nằm sau lưng cô, bàn tay đặt lưng chừng trên tấm chăn, ngón tay gần như đã chạm vào vạt tóc.
Không ai nói gì.
Nhưng trong không khí có điều gì đó đã khác — không còn lạnh, cũng không còn khoảng cách.
⸻
Cuối cùng, chính Becky là người lên tiếng trước.
"Vì sao hôm qua cậu lại hôn tớ?"
Freen cắn môi, giọng khàn:
"Vì tớ sợ mất cậu."
Becky quay lại, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như gió:
"Vậy... cậu có yêu tớ không?"
Freen nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên không né tránh:
"Có.
Tớ yêu cậu, Becky.
Lúc nào cũng yêu."
Becky mím môi, bật cười, nước mắt rơi xuống gối:
"Tớ chờ câu này... lâu đến mức suýt nữa tớ không chờ nổi."
Freen kéo Becky vào lòng, ôm thật chặt.
"Giờ thì cậu không phải chờ nữa.
Tớ ở đây rồi."
⸻
Từ hôm đó, giữa hai người, có một điều gì đó rất rõ ràng mà không cần nói ra.
Không ai trong trường biết họ là gì của nhau.
Họ không nắm tay nơi công cộng, không gọi nhau bằng những cái tên đặc biệt, cũng chẳng đăng ảnh thân mật.
Nhưng...
Ai cũng biết.
Bạn bè bắt đầu nhận ra:
– Becky chỉ uống cà phê sữa do Freen pha.
– Freen chỉ để Becky dỗ ngủ được khi đau đầu.
– Đi đâu cũng có đôi. Vắng một người, người kia sẽ hỏi.
Một lần, bạn cùng lớp đùa:
"Freen, tối qua cậu học bài với người yêu hả?"
Freen chỉ cười. Không phủ nhận.
Becky cũng không phản ứng gì, chỉ lén đá nhẹ chân Freen dưới bàn.
⸻
Buổi chiều nọ, khi cả nhóm cùng ăn tối ở căn tin, Jihoon ngồi cạnh Becky.
Freen vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn chăm chăm bàn tay Jihoon khi cậu ấy đưa nước cho Becky.
Becky nhận lấy, rồi...
đặt tay lên đùi Freen dưới gầm bàn. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để Freen hiểu.
Cậu ở đây. Chỉ có cậu.
⸻
Ban đêm, khi cả hai nằm trên giường, Becky thì thầm:
"Cậu không muốn công khai sao?"
Freen lắc đầu.
"Tớ muốn... nhưng tớ sợ làm tổn thương cậu. Người ta chưa chắc chấp nhận được."
Becky ôm lấy Freen, thì thầm vào cổ cô:
"Không sao.
Chỉ cần trong tim cậu có tớ,
Cả thế giới biết hay không cũng chẳng quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top