Chương 29: Nếu thích người khác... cậu cứ nói.
Một buổi tối muộn, trời mưa tầm tã.
Freen về nhà, người ướt sũng, tay cầm túi giấy ẩm mưa. Cô vừa thay đồng phục, vừa nói với giọng mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Lát nữa tớ phải ra ngoài một lát. Có chuyện với chỗ làm."
Becky gật đầu, không hỏi.
Vẫn ánh mắt lặng im, vẫn nụ cười gượng gạo trên môi.
Nhưng trong lòng — có một linh cảm không lành.
⸻
Freen đi. Becky ngồi trong phòng khách, mở laptop nhưng không đọc nổi một dòng chữ nào. Cuối cùng, cô khoác áo mưa, mở Google Maps, gõ địa chỉ quán cà phê nơi Freen làm việc.
⸻
Cô đứng phía bên kia đường.
Dưới mái hiên mưa, nhìn qua khung kính.
Freen đang đứng đó.
Còn người đối diện... là cô gái kia – Yuna.
Cả hai đang nói chuyện.
Rồi... Yuna nắm lấy tay Freen qua quầy.
Becky chết lặng.
Cô không nghe được tiếng, nhưng ánh mắt Yuna nhìn Freen — rõ ràng là ánh mắt của một người đã trót đem lòng.
Yuna đưa cho Freen một phong thư nhỏ, màu kem, thắt bằng sợi ruy băng.
Freen nhận lấy. Không cười, không từ chối, cũng không nói gì.
Cô chỉ cúi đầu.
Nhưng với Becky — đó là sự chấp nhận.
⸻
Becky không đứng lại thêm giây nào nữa.
Cô quay người bước đi, nước mắt và mưa hòa làm một.
Không biết mình đang khóc vì điều gì:
Vì Freen không từ chối?
Vì Freen nhận thư?
Hay vì... Freen chưa bao giờ kể chuyện này với mình?
⸻
Đêm hôm đó, Becky về nhà sớm.
Cô dọn chăn gối ra sofa, nằm cuộn tròn, không buồn bật đèn.
Khi Freen trở về, căn phòng tối thẫm.
Cô bước vào phòng ngủ — trống.
Ra phòng khách — thấy Becky đã ngủ, quay lưng vào tường.
Freen khựng lại.
Đặt túi đồ xuống sàn.
Muốn nói gì đó, nhưng môi lại run lên, không biết bắt đầu từ đâu.
⸻
Sáng hôm sau, Becky giả vờ dậy sớm.
Chuẩn bị sẵn bữa sáng, đặt phần Freen trên bàn, rồi khoác balo đi học trước.
Tờ giấy nhỏ để lại:
"Mình học nhóm cả ngày. Cậu đừng đợi.
Có cơm trong tủ lạnh."
Freen nhìn chữ viết mềm mại ấy, chợt thấy lạnh sống lưng.
Cảm giác như... bị bỏ lại.
Mà đúng hơn là — đang đánh mất điều mình chưa kịp nắm chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top