Chương 28: có phải mình đang dần xa nhau

Từ sau buổi tối xem phim cùng nhau, Becky và Freen đã trở lại với sự gần gũi quen thuộc — không quá ồn ào, không cần nhiều lời, nhưng chỉ cần quay đầu là thấy nhau.

Becky nghĩ, có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng... những điều đẹp nhất, thường mong manh nhất.

Một buổi chiều cuối tuần, Becky tan học sớm. Thay vì về thẳng nhà, cô quyết định ghé qua quán cà phê Freen làm thêm — cái quán Freen luôn nói là "nhỏ thôi, yên tĩnh lắm".

Becky bước vào, chuông cửa leng keng. Hương cà phê nóng pha với tiếng nhạc nhẹ. Cô đảo mắt quanh và... thấy Freen.

Đang đứng sau quầy.
Đang cười.
Và... đang nói chuyện với một cô gái khác.

Cô gái đó có làn da rám nắng, tóc cột cao, mặc đồng phục barista. Cả hai vừa làm việc vừa nói gì đó, Freen bật cười — một nụ cười nhẹ mà Becky biết rõ: nụ cười Freen thường dành cho cô, khi còn là những ngày chỉ có hai người.

Becky không bước đến ngay. Cô chọn một bàn gần góc, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn.

Freen không hề nhận ra sự có mặt của Becky.
Cô chỉ nhìn cô gái kia.
Ánh mắt không đặc biệt, nhưng cũng chẳng xa cách.

Chừng mười phút sau, Becky đứng dậy.
Không gọi gì. Không đến chào.
Cô chỉ rời đi, lặng lẽ như lúc bước vào.

Và... trời bắt đầu mưa.

Tối hôm đó, Becky không hỏi Freen gì cả. Chỉ nói:
"Mai tớ có việc nhóm, chắc không ăn tối chung được."

Freen nhìn Becky thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm.
"Ừ. Vậy tớ về muộn cũng được."

Những buổi tối sau đó, Freen thường về trễ hơn. Mắt cô hơi thâm, tay có vết xước nhỏ do làm việc nhiều.

Becky không nói, nhưng vẫn để cơm sẵn, đèn sáng, và chăn đắp sẵn bên giường.

Một hôm, Becky lướt Facebook. Cô nhìn thấy Freen được tag trong một story — là cô gái hôm ở quán. Một bức ảnh chụp mờ, Freen đang lau ly cốc, ánh đèn hắt xuống trán cô. Caption là:

"Cực kỳ chịu khó, cực kỳ giỏi. Được làm chung với bạn là may mắn của mình."

Becky tắt điện thoại.
Mắt nóng lên.
Tự hỏi:

"Vậy mình là gì? Người ngủ chung giường à? Hay chỉ là người từng giúp đỡ một cô gái được gọi là 'chịu khó' đó?"

Đêm đó, Becky nằm quay lưng lại phía Freen.
Không đợi Freen về.
Không giả vờ ngủ như mọi khi.

Freen mở cửa.
Thấy ánh đèn mờ, thấy chiếc cơm nguội lạnh trên bàn.
Cô đứng im một lúc.

Rồi bước nhẹ vào giường, nằm xuống bên cạnh Becky, không chạm vào. Chỉ thì thầm:

"Becky... tớ không quên cậu đâu. Đừng nghĩ vậy."

Becky không trả lời.
Nhưng nước mắt cô... đã rơi. Lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: