Chương 27: Một khoảng lặng rất mềm

Mùa xuân ở Sydney bắt đầu chớm. Những ngày mưa phùn lác đác thay cho nắng gắt, gió lạnh cũng bớt gắt hơn. Trong căn hộ nhỏ tầng năm, ánh sáng buổi sáng dịu đi, mềm như tâm trạng cả hai người đang ngồi trên ghế sofa — cách nhau chỉ một gối ôm, nhưng tim đã gần lại hơn sau nhiều ngày xa lạ.

Freen không còn đi làm tối mỗi ngày nữa. Sau hôm cãi nhau, cô xin đổi ca làm sang buổi chiều cuối tuần.

Becky không nói ra, nhưng mỗi tối thấy Freen ở nhà, lòng cô lại nhẹ đi một chút.

Một tối thứ Sáu, trời mưa.

Becky mang laptop ra phòng khách, bật một phim cũ tiếng Thái — một bộ cả hai từng xem hồi cấp ba. Freen đi ngang qua, nhìn thấy màn hình, rồi dừng lại, bước tới ngồi xuống cạnh Becky.

"Còn nhớ đoạn này không?" Becky hỏi, mắt không rời màn hình.

Freen khẽ gật, môi hơi cong lên.
"Hồi đó cậu khóc vì cái đoạn chia tay sáo rỗng này, nhớ không?"

Becky lườm. "Vì lúc đó có cậu ngồi cạnh, nên nước mắt nó mới rơi được."

Cả hai cười khẽ.
Rồi... không ai nói gì nữa.
Chỉ ngồi yên, dưới ánh đèn vàng nhạt, tay Becky đặt nhẹ lên tay Freen như vô tình.

Freen không rút ra.
Cũng không nói gì.

Chỉ để yên như vậy.
Và Becky biết, cuối cùng, họ vẫn là một điều gì đó... chưa đặt tên, nhưng không ai muốn đánh mất.

Tối đó, sau nhiều đêm, Becky cảm nhận được hơi thở Freen quay về phía mình khi ngủ.

Không ai nói câu nào, nhưng tay Freen... khẽ tìm tay Becky dưới lớp chăn mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: