Chương 26: Mình vẫn ở bên nhau đúng không



Gần ba tuần kể từ ngày nhận lớp.

Lịch học dày, bài tập nhóm chồng chất, bạn bè mới, ngôn ngữ mới, môi trường mới... mọi thứ cuốn Becky và Freen vào một guồng xoay không tên.

Vẫn về nhà chung mỗi ngày.
Vẫn ăn mì ly, vẫn ngủ chung giường.
Nhưng cái gì đó đã khác.

Becky bắt đầu quen với Jihoon – cậu bạn Hàn có vẻ ngoài điềm đạm nhưng lại giỏi dẫn dắt nhóm. Hai người thường được xếp chung nhóm thảo luận, chat nhóm làm bài, cùng nhau ôn tập ở thư viện.

Freen vẫn học giỏi như thường, được giảng viên khen là chăm, tập trung, có tinh thần độc lập. Nhưng cô ngày càng ít nói chuyện với Becky hơn – những bữa tối hay bị bỏ lỡ, những lần Becky rủ cùng học bài đều nhận được câu trả lời:

"Tớ bận tí nhé."
"Tớ phải làm bài nhóm rồi."
"Mai tớ đi thư viện sớm lắm."

Ban đầu Becky không để ý. Nhưng rồi, sự im lặng lặp lại bắt đầu trở thành vết xước.

Một tối, Becky đang ngồi xem phim một mình trong phòng khách thì cửa mở. Freen bước vào, tóc hơi rối, áo hơi nhàu.

"Cậu đi đâu vậy?" – Becky hỏi, giọng nhẹ nhưng trong mắt không giấu được bối rối.

"À... tớ làm thêm ở quán cà phê gần trạm tàu," Freen trả lời, lách qua Becky để vào trong thay đồ.

Becky đứng sững.
"Cậu... đi làm thêm? Nhưng mẹ tớ đã lo hết chi phí cho cậu rồi mà."

Freen ngừng tay, không quay lại, giọng nhỏ:
"Ừ. Nhưng tớ muốn tự trang trải ít nhất là sinh hoạt phí. Không muốn mang tiếng sống dựa mãi."

Becky siết chặt tay.
"Cậu nghĩ mẹ tớ giúp cậu là để cậu mang ơn à?"

"Không phải vậy. Chỉ là... tớ muốn có khoảng cách rõ ràng. Càng nhận nhiều, càng khó xử thôi."

Tĩnh lặng.
Những lời ấy như dao cứa nhẹ vào tim Becky. Cô cảm thấy như mình... là người dư thừa trong đời Freen, như thể Freen chỉ đang "trả ơn" cho những gì cô và mẹ cô đã làm.

"Tớ tưởng... tụi mình là bạn mà. Không cần phải rạch ròi như vậy," Becky nói, giọng nghèn nghẹn.

Freen quay lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Becky sau nhiều ngày né tránh.

"Chính vì là bạn, nên tớ không muốn lệ thuộc. Becky... cậu có cả một thế giới phía sau chống lưng. Còn tớ, nếu không tự bước đi thì không ai bước giúp."

Becky không nói gì nữa. Cô chỉ quay mặt đi, sợ Freen thấy được đôi mắt đang đỏ dần của mình.

Tối đó, lần đầu tiên sau gần một tháng, họ ngủ không quay mặt vào nhau.
Cái chăn mỏng giữa giường như dài ra, rộng hơn, và... lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: