Chương 22: Một lời chào và một bắt đầu mới

Kỳ thi cuối năm diễn ra trong những ngày tháng Sáu đổ nắng. Dưới sân trường, những cành phượng nở đỏ rực. Âm thanh ve kêu như kéo dài những khoảnh khắc cuối cùng của thời áo trắng.

Freen vẫn là học sinh đứng đầu khối, với bảng điểm tuyệt đối khiến ban giám hiệu phải khen ngợi. Còn Becky – cô gái từng không màng bài vở – đã kiên trì, miệt mài từng ngày, cuối cùng cũng góp mặt trong danh sách học sinh xuất sắc, nhận học bổng cùng Freen.

Ngày phát thưởng, ánh mắt Becky dõi theo Freen suốt cả buổi lễ. Giữa những lời chúc tụng, Becky chỉ nghe được một câu trong lòng mình: "Tớ đã làm được rồi. Vì cậu."

**

Một ngày trước khi lên đường sang Úc, Freen nhắn cho Becky một địa chỉ.

Khi đến nơi, Becky mới biết đó là nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô thành phố. Những bụi cỏ ven đường vẫn còn ướt sương, trời nắng nhưng không gắt. Freen đứng đó – áo sơ mi trắng, tay cầm một bó cúc họa mi.

"Ba mẹ tớ nằm ở đây," Freen nói khẽ, đặt bó hoa xuống. Rồi cô quay sang Becky, môi cong cong, mắt ươn ướt.

"Đây là... bạn gái nhỏ của con. Cô ấy hơi ồn ào, bướng bỉnh, nhưng tốt bụng và luôn bên con. Hôm nay, con dẫn cô ấy đến chào ba mẹ."

Becky đứng lặng. Tim đập một nhịp chậm lại. Không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần Freen nói hai chữ "bạn gái", cô đã thấy đủ.

"Tụi con... sắp đi xa một thời gian," Freen tiếp lời, giọng nhỏ dần, "Nhưng con sẽ ổn. Vì con không còn một mình nữa."

Becky siết nhẹ tay Freen. Không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cô là lời hứa thầm lặng: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp."

**

Hành lý của cả hai gọn gàng trong một chiếc vali chung. Nửa dưới chất kín sách vở, tài liệu học tập. Nửa trên là một ít áo quần – chủ yếu là đồ mặc mùa đông.

Đồ dùng cá nhân, đồ điện tử, cả giường ngủ và bàn học — mẹ Becky đã lo sẵn trong căn hộ thuê sẵn tại Sydney. "Chỉ cần con bé đến là có thể sống được luôn," mẹ nói với Becky, mắt liếc sang Freen rồi mỉm cười hài lòng.

Freen nhìn vali nhỏ mà bật cười.

"Chúng ta đi du học... mà trông giống như đi học thêm ghê."

Becky gật đầu, trêu: "Học thêm suốt 4 năm."

**

Tối cuối cùng ở nhà, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường trong phòng Becky. Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng dịu. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng quạt và nhịp thở chậm rãi của hai người.

Freen nghiêng đầu, nhìn Becky thật lâu.

"Cậu có sợ không?"

Becky lắc đầu. "Tớ có cậu rồi, sợ gì nữa."

"Vậy... cậu có nghĩ đến chuyện sau này chưa?"

Becky mỉm cười, kéo chăn lên vai Freen.

"Tớ chỉ nghĩ, mỗi sáng mở mắt ra đều thấy cậu bên cạnh — là đủ rồi."

**

Sáng sớm hôm sau, sân bay đông nghịt người đưa tiễn. Nhưng Becky và Freen không mời ai đến. Họ chỉ cúi chào cô chủ nhiệm thật sâu qua cuộc gọi video. Người phụ nữ đứng tuổi bên kia màn hình vừa khóc vừa cười.

"Tụi con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quên viết thư về cho cô!"

Khi máy bay cất cánh, thành phố mờ dần dưới những tầng mây trắng xóa.

Becky nắm tay Freen suốt cả chặng bay. Không nói nhiều. Nhưng từng ánh mắt họ trao nhau — là lời cam kết âm thầm.

Cuộc đời phía trước còn rất dài. Nhưng điều quý giá nhất, là từ bây giờ, họ đã không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: