Chương 17: Đêm mùng một
Freen nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng khách dành cho khách — một căn phòng gọn gàng với gam màu xám dịu và mùi chăn gối thơm thoang thoảng như đã được Becky chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cô lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Không phải vì lạ chỗ. Mà vì... nụ hôn đó.
Cô đặt tay lên môi mình. Đôi má bỗng nhiên nóng bừng.
Ở phòng bên kia, Becky cũng trằn trọc không yên. Cô ôm gối, hết nằm nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, cuối cùng bật dậy, khẽ mở cửa phòng mình.
Không lâu sau đó...
"Freen... ngủ chưa?"
"...Chưa."
"Cho tớ ngủ chung nha."
"Gì cơ?"
"Phòng tớ lạnh."
Freen không nói gì, chỉ dịch nhẹ qua một bên. Becky nhanh chóng chui vào, ôm gối chui vào trong chăn như thể đã quen từ bao giờ. Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía Freen, nhỏ giọng:
"Cậu không thấy... tối nay trăng tròn thật đẹp sao?"
Freen khẽ gật đầu, rồi lại quay mặt đi, không để Becky thấy đôi tai mình đã đỏ đến mức nào.
Cả hai không ngủ được.
Cả hai đều không dám cựa quậy, hơi thở nhẹ đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Một đêm dài, và rất ngắn.
...
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên hai gương mặt đang ngủ say. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cho đến khi—
Ting tong... Ting tong...
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Becky khẽ nhăn mặt. Cô dụi mắt, uể oải rời khỏi chăn, còn Freen vẫn cuộn tròn như một con mèo nhỏ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Becky kéo áo khoác mỏng bên ngoài, lết từng bước ra mở cửa với tâm trạng rõ ràng là... khó chịu.
Nhưng vừa mở cửa, cả cơn buồn ngủ liền tan biến.
Đứng trước cửa là một người phụ nữ trẻ trung, mái tóc uốn lọn thời thượng, son đỏ, áo khoác hàng hiệu, ánh mắt vừa sắc sảo vừa có gì đó mệt mỏi. Là mẹ của Becky.
"Con gái yêu, mẹ vừa về từ Thượng Hải. Mùng Một Tết không về thăm mẹ là sao hả?"
Becky đứng như trời trồng.
Mẹ cô đẩy cửa bước vào, tay còn xách theo túi quà. "Lì xì mẹ còn phải mang đến tận nhà. Có đứa con nào như con không chứ..."
Vừa dứt lời, bà khựng lại. Vì từ hành lang, một bóng người lững thững bước ra — tóc rối, mặc áo thun của Becky, tay còn đang dụi mắt.
Freen.
Ba người chạm mắt nhau.
Không ai nói gì trong năm giây.
Mẹ Becky nhướng mày. Freen đứng đơ như tượng. Becky thì lập tức giấu tay ra sau lưng như thể vừa làm gì sai trái.
"...Chào bác ạ," Freen lí nhí, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Mẹ Becky chớp mắt, rồi nhếch môi, khoanh tay lại, nhìn Becky:
"À ha. Bây giờ mẹ hiểu vì sao con không muốn về nhà rồi."
Becky nuốt nước bọt, đứng chắn trước Freen như một phản xạ tự nhiên.
"Mẹ... đừng hiểu lầm. Freen chỉ là bạn học... bạn thôi..."
"Bạn mà ngủ lại qua đêm hả?" Mẹ Becky nhướng mày, đảo mắt từ Becky sang Freen rồi nhìn chăn gối còn xộc xệch trong phòng khách.
Freen lúng túng không biết phải để tay ở đâu. Cô cúi đầu thật thấp, lí nhí nói:
"Dạ... thật ra... tại hôm qua muộn quá, cháu mới ngủ lại... Cháu xin lỗi vì không chào bác từ đầu..."
Becky thấy vậy càng hoảng. Cô quay sang nắm nhẹ cổ tay Freen, thì thầm:
"Không sao đâu, cứ bình tĩnh. Mẹ tớ không đáng sợ vậy đâu."
Mẹ Becky im lặng một lúc, rồi cất tiếng, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn sắc bén:
"Freen, đúng không? Mẹ đã nghe cái tên này vài lần rồi. Hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt."
Câu nói không hẳn trách móc, nhưng cũng chẳng phải vô tình.
Freen chỉ còn biết cúi đầu lần nữa: "Dạ... cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
Mẹ Becky thở dài, bước lại gần ghế sofa, ngồi xuống, đặt túi quà sang một bên.
"Thôi nào, đầu năm đầu tháng, không ai trách ai. Nhưng Becky này—" bà quay lại nhìn con gái, "—ít ra con cũng phải báo cho mẹ một tiếng chứ. Ở nhà một mình, còn đưa bạn về qua đêm. Nhỡ đâu..."
Becky ngắt lời, cười trừ: "Mẹ đang nói gì đấy... Chúng con chỉ ngủ thôi, ý là... chỉ ngủ đúng nghĩa đấy!"
Freen gần như muốn chui xuống đất.
Mẹ Becky bật cười khẽ, ánh mắt sắc sảo trở nên dịu lại. Bà khoanh tay tựa lưng vào sofa, nói tiếp:
"Thôi được rồi. Có vẻ mẹ cũng đến hơi bất ngờ. Nhưng Freen này—"
Freen ngẩng đầu lên, căng thẳng.
"Cháu ăn sáng chưa?"
"Dạ... chưa ạ."
"Vậy thì cùng ăn với bác và Becky đi. Hôm nay bác nấu món Tây, nhưng cũng có ít bánh đem từ Thượng Hải về. Đầu năm, không để ai đói bụng được."
Becky há hốc miệng. Freen thì ngẩn ra mất một lúc, sau đó mới kịp gật đầu lia lịa.
"Dạ... cháu cảm ơn bác."
Bầu không khí căng thẳng ban đầu dần tan biến trong tiếng bát đũa lách cách, hương thơm của món ăn trôi theo hơi nước ấm. Freen ngồi gọn bên cạnh Becky ở bàn ăn, thỉnh thoảng lại lén nhìn người phụ nữ đối diện — mẹ của bạn, nhưng cũng là người đầu tiên hỏi cô có ăn sáng chưa.
Cô không biết nên nói gì. Chỉ biết, trong lòng, bỗng thấy ấm hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top