Chương 14: Gần nhau thêm một chút

Chương 14: Hơi thở gần nhau hơn một chút

Trời cuối thu, buổi tối se lạnh. Trong căn phòng nhỏ mà Becky gọi đùa là "căn cứ bí mật", ánh đèn vàng phủ lên hai cái bóng — một người chăm chú ghi chép, một người thì... chăm chú nhìn người kia.

Becky nằm bò trên bàn, tay chống cằm, mắt không rời khỏi Freen.

"Cậu nhìn tớ nãy giờ rồi đó," Freen khẽ nói, không rời mắt khỏi cuốn tập.

"Vì cậu đáng xem mà."

Freen ngước lên, mím môi cố nén cười: "Tập trung đi."

Becky vẫn không thôi giở trò: "Không thể. Trong bán kính 1 mét có người khiến tớ xao nhãng."

"Thế mai tớ ngồi xa 2 mét luôn nhé?"

"Không!" Becky bật dậy, nắm lấy bút của Freen như phản xạ. "Ý tớ là... thôi, đừng đi đâu hết."

Không gian chợt tĩnh lặng. Becky nhận ra mình vừa nói gì, còn Freen thì khựng lại. Trong tim, một nhịp gì đó bỗng vỡ ra thật khẽ.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Freen reo lên. Là Heng nhắn tin:
"Mai cậu có đi học sớm không? Tớ có bài toán muốn hỏi."

Freen thoáng do dự. Cô định trả lời "được", nhưng... Becky đã nghiêng người nhìn vào màn hình từ lúc nào. Câu tiếp theo Freen chưa kịp gõ đã bị cắt ngang:

"Cậu đi với cậu ta hả?"

Freen ngơ ngác nhìn Becky. "Không... Tớ chỉ định trả lời bạn ấy thôi mà."

"Bạn ấy?" Becky nhướn mày, giọng có chút bực dọc: "Cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng với người khác như thế à?"

"Thì... tớ đâu có quyền làm người ta buồn. Heng cũng tốt mà."

Becky im lặng. Tốt? Tốt tới mức khiến tớ thấy mình không xứng?

Freen nhận ra vẻ khác lạ trong ánh mắt Becky, liền đặt điện thoại xuống, khẽ nghiêng đầu:

"Nè... Cậu đang giận à?"

"Không."

"Có."

Becky quay đi, nhưng không nhanh bằng tay Freen đã kịp kéo áo cô lại. "Tớ xin lỗi. Tớ không biết... cách khiến cậu vui, nhưng nếu cậu cần, tớ có thể thử."

Becky quay lại. Lần đầu tiên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Freen lâu đến thế — không có rào chắn, cũng chẳng có trò đùa nào che lấp. Cô nhẹ giọng:

"Vậy thử xem. Thử đừng dễ dàng mỉm cười với người khác. Thử xem tớ có đủ quan trọng chưa."

Freen không đáp. Chỉ là bàn tay đang nắm lấy vạt áo Becky siết nhẹ lại, rồi khẽ buông ra... để thay bằng một cái chạm rất nhẹ lên mu bàn tay.

"Hôm nay cậu đã học được điều gì?" Freen hỏi.

"Là không nên để người mình thích phải chịu đựng cảm giác không chắc chắn," Becky đáp, mắt vẫn không rời Freen.

Một tiếng "bộp!" vang lên — Freen vừa đóng vội sách, mặt đỏ bừng như ai vừa thổi lửa vào tai.

"Vậy là xong buổi học hôm nay! Cậu tự học tiếp nha! Tớ về!"

"Khoan đã Freen — trời mưa đấy!"

"Cậu thích thì ngăn lại đi!" Freen vừa nói vừa lúng túng nhét sách vào túi.

Becky cười to, chạy ra chắn ngang cửa, giang tay: "Không cho đi."

"Cậu làm gì thế?"

"Giữ người mình thích lại. Tớ học xong rồi, giờ tới lượt tớ... dỗ cậu."

Buổi học nhóm chiều thứ ba. Không khí lớp học chìm trong sự yên ắng kỳ lạ — kiểu yên ắng không phải vì ai cũng tập trung, mà vì... có người đang tập trung vào chuyện không nên tập trung.

Heng đến sớm, chọn ngay chỗ trống cạnh Freen. Vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng ánh mắt cứ lén liếc về phía Becky — như đang chờ một phản ứng. Dù chỉ là một câu trách nhẹ. Một cái nhíu mày. Hoặc chí ít... một cái thở dài.

Nhưng Becky không làm gì cả.

Cô ngồi im, mắt nhìn vào sách nhưng hồn để nơi khác. Thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt nhanh về phía hai người kia, rồi lại quay đi ngay. Không một biểu cảm rõ ràng, nhưng không hiểu sao... trong ngực có gì đó nhói nhói. Như kim châm.

Freen thì vẫn vô tư như thể cả thế giới chẳng có gì xảy ra. Cô chăm chú gạch gạch vào tập, hỏi bài bạn bên cạnh, thi thoảng quay sang Heng khi cậu ta cố gắng bắt chuyện — lúc thì hỏi bài toán, lúc thì đưa chai nước, lúc thì đùa cợt gì đó nhạt nhẽo.

Becky nắm chặt cây bút, môi mím lại.

Đến giờ giải lao, Heng cố tình nghiêng về phía Freen hơn một chút, như thể không đủ gần thì người ta sẽ không nghe rõ. "Freen, cậu có muốn học thêm phần lý nâng cao với tớ không? Tớ thấy cậu nắm nhanh lắm, có thể cùng làm nhóm riêng..."

Becky không nhìn, nhưng tai thì nghe rõ từng chữ.

Freen gãi đầu, hơi lúng túng. "Tớ... tớ không chắc. Để xem đã nhé."

Becky cắn nhẹ đầu bút, không lên tiếng. Nhưng cuối cùng, cô đứng bật dậy, bước ra ngoài mà chẳng nói gì với ai.

Freen ngước lên, nhìn theo bóng Becky — lưng áo hơi cứng, bước chân gấp gáp, khác hẳn mọi hôm.

Cô khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với Heng:
"Cậu chờ một chút nhé."

Rồi vội vàng chạy ra hành lang.

Becky đang đứng tựa lan can, tay khoanh trước ngực. Freen chần chừ một lúc rồi tiến lại.

"Becky..."
"Hm?"
"Cậu ổn không?"

Becky quay đi, không nhìn Freen. "Tớ chỉ ra hít chút không khí."

Freen gật đầu, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cô ngập ngừng:
"Heng không có ý gì đâu. Cậu đừng hiểu nhầm nhé."

"Cậu nghĩ tớ đang ghen à?" Becky bật cười nhẹ, nhưng trong đó có cả cay đắng. "Tớ không có quyền gì để ghen cả."

Freen lặng người. Mãi mới cất giọng nhỏ xíu:
"Nhưng nếu... nếu là tớ thì tớ sẽ quan tâm. Nếu cậu thân hơn với ai khác, tớ sẽ..."

Becky ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy — hơi run, nhưng chân thành đến không thể trốn tránh.

Gió lùa qua hành lang, thổi bay một sợi tóc trước trán Freen. Becky bất giác đưa tay lên vén lại. Khoảnh khắc đó, mọi thứ chững lại.

Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết, trong thinh lặng ấy, điều gì đó đã được thừa nhận.

💬 P/S nhỏ cuối chương:

Freen: "Tớ chưa bao giờ biết học nhóm lại mệt tim như vậy..."

Becky: "Vậy từ mai tớ học riêng. Cậu đỡ mệt."

Freen: "Cậu mà dám, tớ nhắn Heng đến học cùng đấy."

Becky: "...Cậu ác thật đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: