Chương 12: Lặng lẽ phía sau
Trời về khuya. Đèn đường đổ bóng dài trên những vũng nước còn đọng sau cơn mưa buổi chiều. Một quán nước nhỏ nằm bên hông con đường vắng, tiếng nhạc từ chiếc loa cũ phát ra nhè nhẹ, lẫn vào tiếng xe cộ thưa thớt.
Freen bưng khay nước, tay đeo tạp dề đã sờn màu. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau gáy, nhưng những sợi tóc con vẫn bết lại vì mồ hôi. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng xin lỗi khách mỗi khi vô tình làm nghiêng ly.
Chủ quán là một cô trung niên dễ tính, thấy Freen lễ phép, lại làm việc chăm chỉ nên thương. Nhưng những đồng lương kiếm được vẫn chỉ đủ cho vài bữa cơm, vài cuốn sách photo và thuốc thang đắp đổi trong những tháng dì còn bệnh.
Từ phía xa, trong một góc tối của quán, Becky ngồi yên lặng. Cô đến từ sớm, gọi một ly trà nóng và ngồi đó suốt hơn một giờ — không gọi thêm gì, không rời đi, chỉ nhìn theo từng bước chân Freen.
Cô đã vô tình bắt gặp Freen trên đường về, rồi lặng lẽ đi theo. Cảnh tượng ấy — cô lớp trưởng ít nói, hay nghiêm nghị kia — giờ đây lặng lẽ lau bàn, nhận tiền, cúi đầu cảm ơn... khiến Becky cảm thấy ngực mình nhói lên.
"Tại sao cậu không nói gì với tớ chứ?" Becky nghĩ thầm, tay siết chặt ly trà nguội lạnh.
Tối đó, Becky để lại một khoản tiền gấp đôi giá trị đồ uống và lặng lẽ rời khỏi quán. Không để lại tên. Chỉ là một hành động nhỏ — như chính sự giúp đỡ mà Freen thường dành cho người khác, không chờ báo đáp.
⸻
Hôm sau, Becky mang đến lớp hai phần cơm — một phần gói kỹ trong hộp giữ nhiệt."Tớ mang dư. Cậu ăn giúp."
Freen định từ chối, nhưng Becky không cho cơ hội."Tớ không muốn mang về. Lãng phí lắm."
Freen đành nhận. Nhưng từ hôm ấy, ngày nào cũng "trùng hợp" có phần cơm dư. Lúc đầu, Freen còn lưỡng lự, nhưng dần dần, cô hiểu. Và cô cũng không còn nói lời từ chối nữa.
⸻
Một chiều thứ sáu, Becky nhìn Freen đang gục đầu bên bàn học, cổ áo còn dính chút bụi phấn, đôi tay in vết bút bi loang lổ.
Cô chợt nói:"Tớ có đề nghị này. Cậu nhận đi, rồi từ chối sau cũng được."
Freen ngước lên, mệt mỏi, ánh mắt không còn cảnh giác như trước.Becky gãi đầu, nửa thật nửa đùa:
"Tớ học dốt lắm. Tớ cần người kèm. Nhưng thuê gia sư thì chán lắm, toàn nói chuyện khó hiểu. Còn cậu... ít ra tớ hiểu cậu đang nói gì."
Freen khẽ cười, nhưng vẫn im lặng.
"Tớ không có nhiều tiền mặt, nhưng nhà tớ nấu ăn ba bữa. Có phòng trống, ở lại cũng được nếu ngại về khuya. Gọi là 'việc làm bán thời gian', vừa học vừa ăn. Không có hợp đồng đâu, nhưng lương bằng cơm nhà, được không?"
Freen nhìn Becky thật lâu. Trong ánh mắt ấy là sự bất ngờ, là chút ngại ngùng, nhưng hơn cả — là sự biết ơn lặng lẽ.
"Tớ sợ phiền cậu."
"Nếu tớ sợ phiền thì đã không hỏi."
Cuối cùng, Freen gật đầu. Bất đắc dĩ, nhưng là sự bất đắc dĩ dịu dàng.
⸻
Tối hôm ấy, Freen mang sách vở đến nhà Becky. Căn nhà không quá lớn, nhưng ấm. Dì bếp chào đón cô bằng nụ cười hiền và một chén canh nóng. Becky bày sẵn bàn học, bên cạnh là một chồng bài tập chưa động tới.
Freen nhìn quanh, bỗng thấy lòng mình an tĩnh lạ. Như thể, sau những ngày dài phải gồng lên, cô có thể tạm ngồi xuống và thở một hơi nhẹ nhõm.Có thể... đây là điều người ta gọi là "được cần đến", cô nghĩ.
Và trong đêm yên lặng ấy, giữa ánh đèn vàng và mùi cơm nhà thoảng bay, một điều gì đó đã bắt đầu nhen lên giữa hai tâm hồn từng lạc lõng. Không gọi tên, nhưng hiện hữu rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top