Chương 11: Khi những điều không ai nói, bắt đầu vỡ ra

Từ đầu tuần, Freen không còn đi học sớm như thường lệ. Cô vẫn ngồi đúng chỗ bên cửa sổ, vẫn im lặng ghi bài, vẫn giơ tay phát biểu mỗi khi giáo viên hỏi. Nhưng ánh mắt cô không còn sáng như trước. Đôi khi, Becky bắt gặp Freen chống cằm nhìn ra ngoài trời, dù chỉ mới giữa tiết học.

Không ai để ý, vì Freen luôn là học sinh gương mẫu. Nhưng Becky, người ngồi ngay cạnh, cảm nhận rất rõ."Cậu ổn chứ?"

"Ừ. Chỉ hơi thiếu ngủ một chút."Freen cười, nụ cười nhẹ tênh, như một thói quen đã học rất giỏi từ nhỏ: biết cách giấu đi những điều mình không muốn ai thấy.
Becky không hỏi thêm. Nhưng lòng cô có một nỗi ngờ ngợ không thể gạt đi.

Những ngày sau đó, Freen hay cúi gằm, thường xuyên thở dài khi nghĩ không ai nhìn. Bài kiểm tra môn Toán — môn cô luôn đứng đầu lớp — lần này chỉ được điểm khá. Và trong giờ ra chơi, Becky bắt gặp Freen ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn điện thoại rất lâu mà không thao tác gì, như thể đang đợi một tin nhắn sẽ không đến.

Becky đã định hỏi. Nhưng rồi cô dừng lại. Không phải vì ngại. Mà vì cô biết, một người như Freen, nếu không tự muốn nói, thì rất khó để mở lòng.

Chiều thứ Tư, Becky đến trả sách thư viện trễ. Khi cô quay về, hành lang vắng ngắt, chỉ còn giọng cô giáo chủ nhiệm nói chuyện điện thoại từ trong văn phòng vọng ra. Cánh cửa chỉ khép hờ.
"Dì con bé mất rồi... U xơ tử cung, phát hiện muộn quá."

"Phải, Freen không nói gì. Nó còn nhắn xin nghỉ học thêm vì không đủ chi phí học thêm và tài liệu."

"Con bé mạnh mẽ lắm, nhưng cô sợ nó không chịu nổi lần mất mát này nữa."Becky như chết lặng.Cô bước đi thật nhanh, mắt cay xè, tim thắt lại.

Đêm đó, Becky thao thức mãi.

Cô nhớ lại đôi mắt Freen mấy hôm nay — sâu thẳm, lặng như nước giếng. Nhớ ánh nhìn vô định khi cô ấy gục xuống bàn học, tay vẫn chưa buông cây bút. Freen đã không nói một lời nào, không nhờ ai giúp. Một mình gánh lấy cả thế giới.

"Tại sao cậu lại luôn giỏi chịu đựng như thế?" Becky nghĩ.

"Cậu có biết... nếu cậu gục xuống, mình sẽ đau đến mức nào không?"

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ Freen.
"Mai nhớ mang bài ôn Anh văn. Mình quên photo."

Becky nhìn màn hình, tay khựng lại.Chỉ vậy thôi sao?
"Ừ. Mang cho. Và... cậu đừng quên mang chính mình nữa. Cả con người thật của cậu."

Cô không dám gửi tin nhắn đó.Chỉ gõ rồi xóa. Gõ lại. Rồi để máy rơi xuống ngực.

Sáng hôm sau, Becky đến lớp sớm, mua sẵn một hộp sữa đậu, đặt ngay lên bàn Freen. Không nhắn gì. Không nói gì. Nhưng khi Freen bước vào, thấy món quà nhỏ ấy, cô chỉ dừng lại một giây, rồi mím môi thật chặt.

Và Becky, vẫn giả vờ như không thấy đôi mắt kia đỏ hoe. Nhưng cô biết, mình đang đến gần hơn chút nữa — với những điều Freen không nói ra.

Đêm dì mất, Freen ngồi lặng trong căn bếp lạnh. Không còn tiếng gọi "Freen ơi ăn cơm đi", không còn tiếng xoong nồi va nhau mỗi sáng sớm. Căn nhà trống trải như một khoảng không khổng lồ nuốt chửng mọi âm thanh.
Đám tang gọn gàng, ít người đến. Cô không báo cho ai ở trường. Cũng không muốn ai phải ái ngại hay thương hại.

"Mình vẫn còn sống," Freen tự nói với mình. "Mình phải sống tiếp."

Sổ tiết kiệm của dì không còn bao nhiêu. Học bổng vừa đủ cho học phí, nhưng tiền sinh hoạt, tài liệu, học thêm... bắt đầu trở thành gánh nặng. Freen lặng lẽ bỏ một lớp học nhóm, cắt bữa sáng thành ổ bánh mì nhỏ, và về nhà ngay khi tan trường để làm thêm online buổi tối.

Cô tự nhủ: "Chỉ cần không ai biết. Mình vẫn sẽ ổn."

Nhưng Becky bắt đầu nhìn thấy những chi tiết nhỏ — như đôi giày Freen bị sứt chỉ, hay bàn tay chai sạn vì rửa bát quá nhiều. Mỗi lần Freen cúi gằm, Becky đều muốn giơ tay ra, nhưng lại rút lại. Cô sợ mình làm tổn thương Freen, sợ phá vỡ cái vỏ kiên cường mà Freen đã cố gắng xây dựng.

"Có khi nào, mình quá thừa thãi trong cuộc đời cậu ấy?" Becky nghĩ.
"Cậu mạnh mẽ đến mức mình không biết phải đi cạnh cậu bằng cách nào cho đúng."

Nhưng rồi đến một buổi chiều trời sầm sịt, khi Freen ngồi lại lớp muộn để chép lại bài, Becky bỗng dừng lại ở cửa lớp. Cô không bước vào. Chỉ đứng nhìn từ xa.
Freen đang cắm cúi viết. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt gầy đi thấy rõ. Và bất chợt, Becky nhìn thấy — Freen đưa tay lau vội một giọt nước mắt.Nhỏ thôi. Nhưng thật.Lúc ấy, Becky hiểu một điều: Không ai, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể chống lại nỗi cô đơn mãi mãi.

Tối đó, Becky gửi cho Freen một email. Không phải tin nhắn. Không phải chat. Một email đơn giản, chỉ với dòng tiêu đề:"Tớ không cần cậu mạnh mẽ. Chỉ cần cậu đừng gục ngã khi không ai thấy."
Bên trong không có gì, chỉ đính kèm một bức ảnh. Là tấm hình Freen cười thật tươi trong buổi trực nhật hôm đầu tiên Becky chuyển đến. Becky đã âm thầm chụp lại khoảnh khắc đó — lúc mà Freen ngồi lau bảng, tóc rối bù, mặt dính một vệt phấn nhỏ, nhưng mắt sáng rực rỡ như mùa hè.Và Becky viết thêm một dòng rất nhỏ, bên dưới:"Cậu từng nói với cô giáo rằng cậu sẽ không để ba mẹ thất vọng.Nhưng nếu cậu mệt, cho tớ một lần được đứng cùng cậu. Được không?"
Gửi.Xong, Becky tắt máy.Nhưng cả đêm hôm đó, cô không ngủ được. Chỉ mong... một hồi âm.

Becky không nhận được hồi âm email. Nhưng hôm sau, khi cô vào lớp, Freen khẽ gật đầu với cô — một cái gật rất nhẹ, không ai để ý, nhưng đủ khiến Becky cảm thấy có điều gì đó đã khác.

Freen không còn lặng lẽ rời khỏi lớp ngay khi tan học. Cô nán lại lâu hơn, đôi khi giúp đỡ các bạn khác tổng hợp bài vở. Vẫn không nhiều lời, nhưng ánh mắt cô không còn trốn tránh nữa.

Becky bắt đầu tìm những cách rất nhỏ để ở gần hơn — như đổi chỗ ngồi lại gần bàn Freen hơn trong giờ học nhóm, hay mang thêm một chai nước và vô tình "đặt nhầm" xuống cạnh Freen. Không cần lời cảm ơn. Không cần giải thích.

Một chiều, khi Becky giả vờ không hiểu một bài Toán và Freen kiên nhẫn ngồi giảng lại, Becky ngồi nhìn bàn tay bạn lật sách, giọng nói trầm ấm lướt qua những con số — và bỗng dưng thấy mình yên ổn đến lạ. Như thể thế giới có thể đầy sóng gió, nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này, Becky không cần gồng mình nữa.

"Cậu dạo này học tập đều hơn rồi đấy," Freen nói nhỏ một câu, kèm một nụ cười mỏng như sương mai.

"Cố lên. Đừng để tớ phải giảng lại bài này lần nữa."Chỉ một câu bâng quơ. Nhưng Becky nghe tim mình lỡ một nhịp.Không biết từ bao giờ, những cái nhìn dài hơn vài giây giữa hai người không còn ngượng ngập. Những lần chạm vai vô tình trong hành lang không còn khiến Freen giật lùi. Những ngày mưa, Becky lẳng lặng che chung dù, không nói gì, nhưng Freen cũng không từ chối.Mối quan hệ của họ như mưa ngấm đất. Không vội vàng, không mãnh liệt. Nhưng mỗi ngày, một chút, một chút... trở nên thân thuộc.Becky bắt đầu hiểu rằng Freen sẽ không dễ dàng mở lòng. Nhưng không sao. Cô có thể chờ. Vì mỗi lần Freen cười — dù chỉ thoáng qua — là một lần Becky thấy mình sống trọn vẹn hơn.

Buổi tối trôi chậm như thể thời gian cũng biết mệt mỏi.

Freen ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng vọt soi lên trang sách đã lật đến lần thứ ba mà vẫn không thể tập trung nổi. Tiếng quạt máy xoay đều đều như một lời ru nhạt nhòa. Ngoài cửa sổ, trời tối sầm, gió lùa qua những khe cửa kẽo kẹt. Căn nhà vắng tiếng người. Trống đến lạnh.

Điện thoại để chế độ im lặng, nhưng mỗi vài phút, Freen lại đưa tay lật màn hình. Không phải kiểm tra gì cụ thể. Chỉ là... một thói quen vô thức. Như thể bên kia có ai đó đang nghĩ đến mình.

Không có thông báo. Không có dòng tin nào. Freen bật cười nhạt."Ngốc thật. Cậu ấy bận mà."
Cô tự nhủ, rồi gập sách lại, ngả lưng ra sau. Trần nhà mờ mờ trong mắt. Trái tim cô chẳng có lý do gì để mong đợi một ai, nhưng vẫn run lên khi nghe thấy âm báo tin nhắn vang lên đột ngột trong đêm yên tĩnh.Là Becky.

Becky: "Hôm nay cậu có ăn gì chưa?"Một câu đơn giản, không dấu chấm hỏi, không gượng gạo. Nhưng Freen thấy cổ họng mình nghẹn lại.Cô nhìn dòng tin nhắn thật lâu, rồi nhắn lại:

Freen: "Tớ ăn rồi. Mì gói thôi."

Không đầy năm giây sau, Becky trả lời:Becky: "Không được. Ngày mai tớ mang cơm cho. Cậu không có quyền đối xử tệ với mình chỉ vì mệt."

Freen bật cười. Cô chẳng định khóc, nhưng sống mũi lại cay cay. Có một sự quan tâm không ồn ào đang len vào đời cô như thế — không hỏi nhiều, không xâm phạm, chỉ lặng lẽ hiện diện.

Freen gõ từng chữ:Freen: "Cảm ơn cậu, Becky. Tớ... không biết sao nữa. Nhưng thấy nhẹ hơn một chút rồi."

Lúc đó, ở phía bên kia màn hình, Becky cũng đang ngồi tựa đầu vào tường, mỉm cười với chính mình. Có lẽ, hai con người lạc lõng ấy đang dần tìm thấy nhau — trong những dòng tin không hoa mỹ, nhưng thật lòng đến đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: