Chương 1: Ngày đầu gặp
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên. Học sinh đã ổn định chỗ ngồi, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Bên ngoài cổng, một vài học sinh cá biệt vẫn đang lén lút trèo tường, lom khom như những con chuột sợ bị phát hiện. Thế nhưng, dưới gốc cây to ở góc sân trường, một nữ sinh vẫn ngồi đó, không hề vội vàng.
Cô không đi trễ, cũng không vào lớp điểm danh. Không vì lý do gì rõ ràng. Trong lòng chỉ là một khoảng trống. Gương mặt trắng mịn, ánh lên vẻ thản nhiên đến mức có phần xa cách. Mười phút sau, khi tiếng trống tiết đầu tiên đã qua, cô mới thong thả đứng lên, bước chậm rãi về lớp.
Trước cửa lớp 12A, cô gái ấy dừng lại. Mái tóc xoăn nhẹ chạm ngang vai, đôi mắt to tròn sâu thẳm, sống mũi cao, môi mỏng hồng, dáng người cân đối. Có gì đó lạnh lùng, trầm tư, không dễ tiếp cận. Cô nhìn thẳng vào lớp, nơi thầy giáo đang kiểm tra bài cũ, rồi cất giọng không chút sợ hãi:
"Thưa thầy, em mới đến."
Thầy giáo — một người trẻ tuổi mới về trường mấy hôm — nhưng lại mang khí chất của một ông cụ non khó tính. Vừa nghe thấy giọng nói, ông đã cau mày:"Tên?"
"Becky Rebecca."
"Đứng ngoài hết tiết. Lần sau còn đến trễ, có thể không cần học môn tôi."
Becky không nói gì. Cô chỉ nhếch môi, nửa như cười nửa như chẳng thèm để ý. Ánh mắt cô lướt xuống sân trường, đầu óc như lạc đi nơi khác. Mãi cho đến khi một mùi hương thoang thoảng thanh mát lướt qua khiến cô khẽ nhíu mày, rồi nhìn theo.
Một nữ sinh đang bước vào lớp. Đồng phục đã hơi bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ. Tóc buộc đuôi ngựa nhẹ đung đưa, gáy trắng ngần lộ ra dưới nắng. Tay ôm một chồng bài kiểm tra. Becky chỉ kịp bắt gặp sườn mặt của cô gái — làn da trắng mịn, sống mũi cao, hàng mi dài cong cong. Bỗng dưng, Becky thấy lòng mình sáng lên một chút.
"Thì ra lớp này cũng có mỹ nhân," cô thầm nghĩ. "Ít ra, còn có gì để ngắm khi buồn chán."
Đứng dưới cái nắng đầu năm học, Becky — vốn ưa máy lạnh — bắt đầu đổ mồ hôi. Nghĩ tới ông thầy khó ưa kia, cô lặng lẽ chửi thầm vài câu. Chuông tan tiết vang lên, thầy giáo cầm cặp bước ra, liếc nhìn Becky với vẻ khinh miệt rồi đi thẳng.
Tiết tiếp theo là môn Văn — giáo viên chủ nhiệm lớp. Vừa đến cửa lớp, cô giáo đã nhận ra Becky, dù chưa gặp mặt trước đó. Đây là học sinh chuyển trường, hồ sơ học tập rất tốt, lại ưa nhìn. Vừa thấy Becky đứng ngoài, cô đã đoán được chuyện gì xảy ra trong tiết trước. Đôi mắt cô ánh lên chút xót xa. Cô bước đến, nở nụ cười dịu dàng:"Becky Rebecca, đúng không? Vất vả cho em rồi. Vào lớp với cô nhé."
Không đợi phản hồi, cô giáo tiếp tục bước vào. Becky lặng lẽ đáp lại:
"Dạ cô."
Cô theo giáo viên bước vào lớp giữa ánh mắt tò mò của hơn bốn mươi bạn học. Có ánh nhìn thích thú, có ánh nhìn soi mói, lại có cả những đôi mắt thờ ơ chẳng bận tâm. Duy chỉ có một người ngồi một mình ở bàn thứ ba sát cửa sổ vẫn chăm chú ghi chép, không hề ngẩng đầu.
Becky vô thức nhìn nghiêng gương mặt người đó. Không rõ vì điều gì, nhưng ánh mắt ấy khiến cô thấy lặng đi trong thoáng chốc.
"Lớp mình có bạn học mới, các em làm quen và hỗ trợ nhau trong học tập nhé," giáo viên chủ nhiệm lên tiếng dứt sự ồn ào.
"Em tự giới thiệu với lớp đi."
Becky đứng thẳng lưng, ánh mắt không né tránh, trả lời ngắn gọn:
"Becky Rebecca."
Cả lớp chờ đợi cô nói tiếp, nhưng chỉ là một sự im lặng kéo dài. Không khí chững lại một chút.
Giáo viên chủ nhiệm hơi lúng túng, rồi chỉ về phía bàn thứ ba:
"Chỗ trống cạnh cửa sổ còn một ghế, em ngồi đó nhé."
Becky bước đến. Người ngồi đó vẫn đang ghi chép say mê, không hề để tâm. Cô cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi xuống. Hai người, hai thế giới riêng. Không ai lên tiếng. Lớp học dần trở lại quỹ đạo.
Becky ngồi yên, nhìn ánh sáng rọi qua khung cửa sổ vẽ những vệt mờ trên sàn. Cô nghĩ: có lẽ như thế cũng tốt. Không cần xã giao, không cần gượng cười. Ai làm việc nấy, miễn không ai làm phiền ai. Và nếu có lúc mệt mỏi, thì ngắm sườn mặt yên bình bên cạnh cũng đủ để qua một ngày.
⸻
P/S:
Becky: "Chị nhớ là lần đầu tiên chị không thèm nhìn em đấy nhé."
Sarocha: "Ờ kìa, là chị đang lo tương lai của hai đứa mình mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top