Chương 4: Sao tim cậu đập nhanh thế?

Bình minh ở Nha Trang thật đẹp. Sáng sớm, Hồng Tâm thức giấc thật sớm, anh muốn chuẩn bị thức ăn sáng cho Tiểu Bình. Anh liền gọi điện thoại cho lão Từ. Lão Từ đã chuẩn bị cho anh tất cả rồi. Một bàn đầy đủ các loại điểm tâm. Món nào cũng thơm ngon và đẹp mắt. Khách sạn gần biển nên rất mát mẻ. Nghe tiếng nói chuyện, Tiểu Bình thức giấc. Anh liền đến bên Tiểu Bình, cười với cô thật ngọt.
- cô ngủ ngon không?
- cảm ơn em, cô ngủ rất ngon.
-Cô chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé. Biển ngoài kia rất đẹp đó.
-được rồi, cô sẽ xong ngay thôi.
Nhìn thấy Khắc Hiếu vẫn còn đang ngủ, Tiểu Bình ra hiệu đừng đánh thức.
- hãy để anh ấy ngủ thêm một chút.
- dạ được, em chờ cô bên ngoài nhé.
Váy trắng của cô đã được giặt ủi , xếp gọn ngay ngắn để cho cô thay. Cô đoán là do Hồng Tâm chuẩn bị. Anh chu đáo quá rồi. Tiểu Bình hài lòng với cậu học sinh này rồi. Cô không cần nói gì thì cậu ấy cũng đã hiểu ý của cô. Chuẩn bị đầy đủ không cần phải nhắc nhở. Tiểu Bình thấy vui một chút.
Trang điểm nhẹ vào buổi sáng, Tiểu Bình thật tươi tắn, xinh xắn trong bộ váy mà anh mua. Hồng Tâm ngồi đó ngắm nhìn Tiểu Bình đang đến gần. Anh cảm thấy mắt nhìn thẩm mỹ của mình thật tốt. Kéo ghế sẵn ra, rồi mời cô Hạ ngồi. Anh thấy cô Hạ tươi vui hơn hôm qua thì vui mừng trong lòng. Anh gắp thức ăn cho Tiểu Bình, cùng ăn với cô ấy rất vui vẻ.
Ăn sáng xong Tiểu Bình nhìn thấy mọi người đang tắm biển rất vui vẻ, cô cũng muốn đi dạo trên bãi biển một chút. Cô liền nói với Hồng Tâm.
- Hồng Tâm, chúng ta ra biển đi.
- cô muốn ra biển hả?
- phải, Cô muốn đi dạo trên bãi biển một chút, có được không?
Hồng Tâm mỉm cười gật đầu.
- được mà, em thấy rất vui đó.
Nói rồi cả hai đi bộ ra biển, buổi sáng ánh nắng thật là nhẹ nhàng, tiếng sóng vỗ nghe rất là vui tai, mọi người đi tắm biển buổi sáng rất là vui vẻ. Nha Trang không giống  như những vùng biển khác. Tiểu Bình đã từng đến Vũng Tàu, biển Vũng Tàu có sóng rất là dài, bờ biển thì lại thấp, nhưng mà không quá nguy hiểm. Biển Nha Trang này thì lại khác, nước biển rất là trong, những con sóng thật là nhẹ, nhưng chỉ cần bước ra xa chừng ba bốn bước thì độ sâu đã sâu hơn một mét rồi. Tiểu Bình đi sát bờ, giẫm chân lên những con sóng nhỏ, tiếng sóng vỗ lao xao, ánh nắng lung linh, gió thổi man mát, Tiểu Bình thấy trong lòng mình lại vui vẻ và thanh thản. Mọi nỗi phiền lòng và những đau đớn trong tâm hồn dường như cũng tan biến. Bỗng nhiên Tiểu Bình lọt chân vào một hố nước sâu. Cô loạn choạng sắp ngã. Hồng Tâm thấy vậy, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô, ôm cô thật chặt. Gương mặt của Tiểu Bình đỏ ửng, cô nghe trái tim mình đang nhịp thật nhanh. Cơ thể của cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, anh thật cao lớn,  bao bọc cho cô an toàn. Tiểu Bình mặt đỏ bừng, cô thật bối rối. Hồng Tâm cũng đang nhìn Tiểu Bình rất lâu, anh muốn giữ cô Hạ như thế thật lâu. Anh chợt nhận ra, ngực cô Hạ đang chạm vào ngực anh, tim của anh cũng đang đập thật nhanh, anh cũng cảm nhận được nhịp tim rất nhanh của cô Hạ. Anh không buông tay ra, trái lại còn siết chặt hơn nữa. Anh thấy cô đang run rẩy trong vòng tay mình, anh liền nói nhỏ vào tai Tiểu Bình.
- cô Hạ, em yêu cô quá, hãy để em ở bên cạnh chăm sóc cho cô có được ko?

Tiểu Bình bình tĩnh lại cô cố đẩy anh ra, lùi lại một bước, rời khỏi vòng tay của anh, định rời đi. Nhưng Hồng Tâm đã nắm lấy tay cô Hạ, giọng nói tha thiết nhưng rắn chắc từng lời.
-cô Hạ, em nói thật đó. Em không phải là thích, em không phải là ái mộ, mà em biết là em đã yêu cô thật rồi. Nói bây giờ thật là không phải lúc, nhưng mà cô hãy suy nghĩ. Hãy cho em một cơ hội có được không? Cô đừng từ chối, cũng đừng  trả lời vội. Em biết bây giờ tâm tình của cô đang bấn loạn, em nghe được nhịp tim của cô, em biết cô cũng cảm nhận được tình cảm của em mà, đúng không? Cô Hạ, Tiểu Bình...

, Nói Cô hiểu Cô bé có biết anh yêu cô đến mức nào cô hiểu tình cảm mà anh dành cho cô nhưng mà học sinh cấp 3 mà thôi một đứa trẻ có một tình yêu chắc chắn được bạn thân cô tốt đẹp rất đau khổ nỗi đau này cần có một thời gian mới nguôi ngoai cho dù có nguôi ngoai có quên được nỗi đau này vì cô Không phải là đến ba Đồng Tâm được mọi người suy nghĩ gì cha mẹ cô sinh viên người ta đào téo ra sao của mình nhé em thật tốt Cô hiểu Cô bé lúc đó cô chủ luôn khỏi quê tình cảm của em nhưng bây giờ Khoảng Cách của chúng ta rất lớn cho tôi biết không vậy cô không thể cô không can đảm cô gái nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top