Chương 3: Yêu mất rồi...

Như đúng hẹn chiều thứ sáu Hồng Tâm nhè nhẹ bước vào phòng cô Hạ. Hôm nay anh sẽ giúp cô tổng kết thi đua của các lớp trong tuần qua, anh bước vào trong phòng. Tiểu Bình đang cắt giấy màu, cô đang cắt những con chữ để ghép thành một khẩu hiệu dán vào băng rôn: "Thanh niên xung kích", "Tuổi Trẻ sáng tạo". Mãi mê cắt giấy, cô không nhìn thấy Hồng Tâm đã bước vào từ phía sau. Hồng Tâm đứng yên quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy cô Hạ đang xếp các con chữ thật tỉ mỉ, thật khéo léo. Gương mặt rất nghiêm túc, rất đăm chiêu, giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, anh bất giác mỉm cười, rút 1 mẩu khăn giấy, anh tiến lại gần rồi lau mồ hôi trán cho cô Hạ. Tiểu Bình bất ngờ nhìn lên, cô không ngờ cậu bé này lại có thể ga lăng như vậy, cậu ấy đối với cô thật là tận tình. Cô mơ hồ nghĩ đến một điều gì đó. Có phải chăng là cậu ấy đang thích mình không? Không phải đâu. Không thể nào. Cậu ấy không thể có tình cảm với mình và mình cũng không thể có tình cảm với cậu ấy. Ở môi trường giáo dục này, đó là một điều rất tối kỵ, cậu ấy sẽ gặp rắc rối và bản thân Tiểu Bình, cô cũng sẽ bị khiển trách rất nặng. Không thể nào. Tiểu Bình bình tĩnh lại. Có lẽ do cô nghĩ quá nhiều thôi, chắc là không có gì đâu. Đưa tay giữ lấy mảnh khăn giấy Tiểu Bình nói:
- Cảm ơn, để cô tự lau.
Tiểu Bình đến chỗ bàn làm việc, ngồi lên ghế rồi ra hiệu cho Hồng Tâm ngồi.
-Em ngồi đi, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết thi đua của các lớp nhé.
Mở một quyển sổ to, rồi bắt đầu kẻ ra nhiều hàng dọc, hàng ngang. Những đường kẻ ngay ngắn, những con chữ bắt đầu hiện ra thật đẹp.
- cô Hạ, Chữ của cô thật đẹp.
- Vậy sao? Cảm ơn em đã quá khen. Được rồi, cô đã kẻ khuôn rồi. Bây giờ em cầm quyển sổ đầu bài của các lớp và bắt đầu ghi thống kê lại tất cả các mặt thi đua của các lớp trong tuần qua vào đây. Đây là bảng điểm thi đua, mỗi tuần sẽ được 100 điểm, phần nào vi phạm thì em sẽ trừ ra theo khung điểm này, phần nào được thưởng thì em cộng vào, chúng ta chia ra hai mặt, một mặt học tập, một mặt là phong trào, như vậy mỗi phần chúng ta sẽ có 50 điểm tổng cộng là 100. Nếu lớp nào được 100 sẽ được tuyên dương và nhận phần thưởng. Em hiểu không?
Tiểu Bình nói một hơi không nghỉ, rồi ngừng lại cười, vừa cười vừa thở. Hồng Tâm cũng buồn cười, anh liền phì cười với cô. Anh cảm thấy cô Hạ thật đáng yêu làm sao, anh thích cái nụ cười này, cái thái độ này. Anh bất giác tự hỏi: "mình làm sao vậy?" Phải chăng là mình đã yêu rồi sao?
Thấy Hồng Tâm đứng yên nhìn mình cười, Tiểu Bình bất giác hỏi:
-Sao vậy? Em không hiểu à?
-Dạ,em hiểu mà, cái này em đã có làm khi còn học trung học cơ sở rồi.
- Ồ vậy à? Vậy thì em đúng là một học sinh gương mẫu rồi. Ở đây có 54 lớp, em phải làm hết nhé. Cô còn có việc bên kia, cô sẽ tiếp tục dán cái băng rôn đằng kia. Chúng ta mỗi người mỗi việc nhé.
- Dạ được, cô Hạ.
Hai người bắt đầu công việc của mình. Ai làm việc đấy. Không ai nói tới ai. Tiểu Bình thật chăm chú, phải làm xong hôm nay, bởi vì hai ngày nữa là sẽ đến đại hội rồi, tất cả công việc đã được chuẩn bị rất sẵn sàng. Ba đội vào thi chung kết của cuộc thi tìm hiểu về đoàn chính là lớp 10A, 12A và 11F, ba lớp này thực sự rất xuất sắc, đã trả lời tất cả các câu hỏi đưa ra và nhận được số điểm tuyệt đối để vào thi chung kết. Tiểu Bình cảm thấy rất vui, vì đã đề ra được cuộc thi này trong đại hội chi đoàn. Đây là một việc làm rất mới và tất cả các trường cũng chưa làm được, cô thầm cảm ơn sư huynh Khắc Hiếu đã đề xuất với cô việc này, trong lòng cô thật vui, cô hi vọng buổi lễ sẽ diễn ra tốt đẹp. Hồng Tâm ngồi đó ghi ghi chép chép. Anh làm tất cả công việc này đã quen rồi. Năm ngoái anh còn được cô tổng phụ trách đội khen ngợi việc làm này mà. Đối với anh công việc này không khó một chút nào cả. Lâu lâu anh lại ngước lên nhìn cô Hạ. Anh mong sao thời gian cứ trôi chậm lại hoặc có thể là hãy dừng lại để cái giây phút này được kéo dài mãi mãi, để anh ngồi đây, cô Hạ ngồi đó, thật gần gũi, một không khí thật dễ chịu, tất cả thật bình yên. Nhưng mà thời gian là một thứ mà không ai có thể ngăn cản được. Cứ lặng lẽ trôi qua, trôi qua không dừng lại. Khi người ta mong nó đi chậm thì nó lại trôi nhanh. Khi người ta mong nó đi nhanh thì nó lại trôi qua chậm chạp. Thật ra thời gian không đi nhanh hay đi chậm, nó chỉ đi luôn theo chu kỳ của nó, chỉ có lòng người mới có nhanh chậm mà thôi. Tiểu Bình nhớ ra một điều gì, quay sang nói:
- À đúng rồi, lớp em vào chung kết, có phải do em hướng dẫn không?
- Phải đó.
- Xem ra em cũng là một người có tài đó nha.
- Vậy cô thưởng cho em cái gì đi.
- ồ, vậy em thích gì nè? Kẹo nhé?
- Kẹo để con nít ăn thôi.
- ôi, em nói ai là con nít đấy.
- không, em đùa đấy. Hay là cô mời em ăn tối đi. Xong việc thì cũng tối mất rồi.
Tiểu Bình nhoẻn miệng cười:
- được rồi, Hôm nay em cũng đã giúp đỡ cho cô nhỉ. Vậy thì cô sẽ mời em ăn tối nhé, nhưng mà không có bít tết và rượu vang nha. Có được không?
Tiểu Bình nói xong thì cười thật tươi. Hồng Tâm nhớ lại. À thì ra là cô Hạ thấy nhắc nhở mình. Cô ấy đang chọc mình chứ gì.
- Cô Hạ, cô cũng thật là đáo để nha, nhưng mà em không cần bít Tết và rượu vang.
-vậy thì mời em ăn xiên que có được không?
-đồng ý.
Cả hai cùng gật đầu rồi cười thật tươi. Thật ra món ăn có ngon hay không, không phải là bạn ăn đặc sản hay sơn hào hải vị, cũng không phải là uống một loại thức uống đắc tiền nào, chỉ là ăn với một người mình thích thì món ăn đó sẽ rất ngon rất ngon mà thôi.
Trong quán thịt nướng gần trung tâm thương mại, hai người đang ăn xiên nướng thật ngon. Cô Hạ ăn rất ngon miệng, Hồng Tâm cũng đang ăn rất ngon. Bất chợt anh nhìn thấy cô Hạ dính 1 chút tương trên khóe miệng, anh liền ngồi yên ngắm nhìn cô ấy, rồi không kìm được đưa tay lên lau miệng của cô Hạ. Cử chỉ thật nhẹ nhàng, yêu chiều. Tiểu Bình cũng bất ngờ nên ngồi yên không cử động. Chợt nhớ lại khoảng cách giữa hai người, cô liền lùi xa ra khỏi tay anh, rút 1 mảnh giấy rồi nói:
- à, để cô tự lau.
Hồng Tâm không nói gì, mỉm cười ăn tiếp. Anh thật muốn yêu chiều chăm sóc cô ấy quá. Không biếy cô ấy có hiểu được lòng anh hay không? Tiểu Bình cảm thấy hơi ngượng rồi, nên thôi không ăn nữa. Cô bưng ly nước lên uống từng ngụm nhỏ, cái môi cong cong lên vì cay quá, lâu lâu lại hít hà. Hồng Tâm phá vỡ không khí ngượng ngùng này. Anh lấy 1 mẩu khăn giấy ướt rồi cầm tay cô Hạ lên lau rất cẩn thận.
- Chỗ em là chỗ thâm tình, cô đừng ngại. Có gì buồn cô cứ tâm sự với em, nếu em không giúp được thì ít ra em cũng là 1 người biết lắng nghe mà.
- vậy à? Nếu cô muốn đến 1 nơi rất xa, em có giúp được không?
- Nơi xa? nơi nào? Cô cứ nói thử xem.
- Nha Trang.
- Được mà. Tưởng gì chứ. Cô muốn đi khi nào?
- Thật à?
- Dạ, thật mà.
- Vậy... sáng ngày mai đại hội xong thì mình đi có được không?
- Chắc chắn rồi. Đón cô ở trường luôn nhé.
- Được, hay quá, em thật giỏi đó.
Cả hai cùng cười thật tươi. Tiểu Bình đúng thật là vui, 500 cây số thật là quá xa, nếu có thể đến đó thì tốt quá, cô có thể gặp được Bảo An rồi. Dù là gì, cô cũng mong anh sẽ cho cô câu trả lời về lí do bặt vô âm tính của anh. Hồng Tâm còn mừng vui hơn, vậy là anh có dịp đi riêng với cô Hạ rồi, đây chính cơ hội cho anh gần gũi, tìm hiểu thêm về cô ấy. Sẵn dịp này có thể đưa cô ấy đi thư giãn và thưởng thức các món ăn ngon ở đó. Trong đầu anh vẽ ra hàng loạt những chuyện vui mà anh có thể trải qua cùng với người mình yêu thích. Thấy Hồng Tâm ngồi ngây người ra, Tiểu Bình gọi lớn để anh bình tâm lại.
- Hồng Tâm, sao vậy, ăn no rồi đơ người luôn à? chúng ta về thôi. Trễ rồi.
- Đồng ý, cô Hạ.
Cả hai cùng lên xe của Tiểu Bình ra về. Trên đường gió thổi thật mát, không khí thật dễ chịu, tâm tình con người ta cũng thoải mái hơn. Một ngày cuối tuần thật vui vẻ.
Buổi lễ Đại Hội Đoàn của trường hôm nay diễn ra thật nghiêm túc, không khí trang nghiêm. Thầy hiệu trưởng rất hài lòng. Thầy khen ngợi mọi người rất nhiều, đặc biệt là Tiểu Bình, cô đã tổ chức buổi lễ thành công hơn mọi người mong đợi. Thầy hiệu phó Trương cũng tỏ vẻ hài lòng, thầy nhìn Tiểu Bình ra chiều nể phục. Cô đã nổ lực rất nhiều, mới được cấp trên khen ngợi và đánh giá cao như thế. Tiểu Bình kết thúc buổi lễ với lời cảm ơn, những thầy cô đã giúp đỡ và các bạn học sinh đã hết lòng hổ trợ. Nhưng trong lòng cô đang thật sự lo lắng. Cô sắp có 1 chuyến đi dài, chuyện gì đang đợi cô ở phía trước. Hồng Tâm hiểu ý liền ra hiệu với cô là tất cả đã sẵn sàng. Tiểu Bình vui vẻ hẳn lên, cô thu dọn mọi thứ thật nhanh rồi bước vội ra cổng. Cô hơi bất ngờ, 1 chiếc xe sang trọng đang đậu ở gần cổng trường, 1 ông tài xế hơi lớn tuổi bước xuống xe rồi nghiêng mình chào cô:
- Chào Hạ tiểu thư, mời cô lên xe.
Tiểu Bình bất ngờ quá, quay người lại tìm Hồng Tâm. Anh đã đứng sau lưng cô tự nãy giờ.
- Xe này em chuẩn bị đó, cô cứ tự nhiên nhé.
- Hạ tiểu thư, cô có hành lý không?
- Xin ông gọi cháu là Tiểu Bình được rồi ạ. Cháu không mang hành lý, cháu chỉ có túi xách nhỏ này thôi.
- Hạ tiểu thư, vậy tôi gọi cô là cô Hạ nhé. Mời cô và cậu chủ lên xe ạ.
Cậu chủ? Hồng Tâm ư? Tiểu Bình cảm thấy ngạc nhiên.
- Em còn giấu cô nhiều chuyện nhỉ?
- Từ từ rồi em sẽ nói hết mà. Chúng ta đi thôi.
Hồng Tâm cười thật tươi rồi đưa Tiểu Bình ngồi vào xe, tay ghé đỡ tránh cô bị đụng đầu, dáng vẻ ân cần, dịu dàng chăm sóc. Anh đóng cửa lại rồi đi qua mở cửa bên kia bước vào, ngồi cạnh bên cô Hạ. Nghiêng người sang nắm kéo dây an toàn của cô Hạ. Gương mặt của anh vô tình chạm vào mặt của cô, môi của anh chạm vào gò má của Tiểu Bình làm cho Tiểu Bình thật bối rối. Một phút bối rối làm cho gương mặt của anh cũng bắt đầu ửng đỏ. Anh liền cài lại dây an toàn cho cô thật chắc chắn.
- Xin lỗi, em không cố ý. Lão Từ, cho xe chạy đi ạ.
Lão Từ nhanh chóng cho xe rời đi. Không khí thật ngượng ngùng, Tiểu Bình hơi mệt nên cũng muốn tránh né không nói chuyện.
- Cô hơi mệt, cô nhắm mắt 1 chút nha.
- Cô lạnh không? Điều hòa như thế này ổn chứ.
- À, cô không lạnh, mọi thứ thật tốt.

Tiểu Bình nói xong thì liền nhắm mắt lại. Cô hình như đã nhận ra sự đối xử đặc biệt mà Hồng Tâm dành cho cô, linh cảm nói cho cô biết đó chính là tình cảm nam nữ chứ không phải tình cảm của học sinh dành cho một cô giáo. Cô phải bình tĩnh, xử lý tinh tế hơn nữa mới được. Hồng Tâm ngồi nhìn cô Hạ ngủ thiếp đi, cái đầu lắc lư như sắp ngã. Anh khẽ nghiêng người đỡ lấy đầu của cô Hạ để cô ấy tựa đầu vào vai mình. Trong lòng anh có một cảm giác thật vui sướng. Anh ước gì con đường này lại càng dài thêm ra, giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Gần đến sân bay lão Từ liền nói:
- cậu hai, đến sân bay rồi cậu.
Hồng Tâm liền khẽ lay người cô giáo Hạ.
- cô Hạ, cô Hạ. Đến sân bay rồi, cô tỉnh lại đi.
Tiểu Bình nghe gọi liền tỉnh dậy, thấy mình đang dựa đầu vào vai của Hồng Tâm, cô ngại ngùng liền xin lỗi.
- Ờ, xin lỗi em, cô ngủ quên mất. Đã đến sân bay rồi à? thật là nhanh quá.
- Cậu chủ và cô Hạ vào trước đi. Lão đi gửi hành lý.
- được rồi, chú đi đi.
Hồng Tâm đưa cô Hạ vào trong sân bay. Sân bay hôm nay cuối tuần đúng thật là đông, mọi người, kẽ đứng người ngồi, không khí thật là nhộn nhịp, thật là tấp nập. Vào đến cửa, Hồng Tâm đã nhìn thấy Gia Hảo đứng ở đó từ lâu.
- Anh Tâm.
- Gia Hảo, sao em lại đến đây?
- Em không thấy anh đâu nên hỏi lão Từ, lão nói anh đi Nha Trang chơi. Sao anh đi mà không rủ em, em liền tức tốc chạy đến sân bay tìm anh nè.
- Anh đi công việc chứ có chơi đâu.
- Mà sao lại có cô Hạ đi nữa.
-À, đúng rồi, đi công việc của cô ấy mà.
- không sao hết. Anh đi đến đâu thì em sẽ đi đến đó, chắc không ảnh hưởng gì đâu, phải không cô Hạ?
- Không có sao, em đi cũng được mà.
-vậy chúng ta ngồi đợi một tí đi ạ. Chắc cũng sắp đến giờ rồi đấy, cô Hạ.

Hồng Tâm dùng giấy lau ghế cho cô Hạ. Tiểu Bình cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh lại hỏi tiếp:
- Cô Hạ, cô uống nước không? em đi mua cho cô nhé.
Hồng Tâm nói vậy rồi liền bước đi, cái bóng dáng cao lớn của anh như con sóc nhanh chóng hết sức. Ở đây Tiểu Bình và Gia Hảo đang ngồi nhìn nhau, cả hai cùng cười, ở trong đầu mỗi người đang nghĩ đến một chuyện khác nhau. Gia Hảo thì lo lắng, không biết cô Hạ đi Nha Trang để làm gì? Tại sao lại phải có Hồng Tâm đi cùng? Cô ấy không thích đi một mình? Tại sao không đi với bạn trai mà lại rủ Hồng Tâm đi? Cô thắc mắc trong lòng, cảm thấy như thế cũng thật kỳ lạ. Tiểu Bình ngồi đó đang rất nôn nóng, cô mong có thể đến Nha Trang sớm hơn. Bỗng cô nhìn thấy ở xa xa, Khắc Hiếu cũng đến sân bay. Anh đi đâu ấy nhỉ? cô liền gọi:
- Khắc Hiếu, Anh đi đâu vậy?
Nghe tiếng gọi Khắc Hiếu liền quay lại, thấy Tiểu Bình, anh vội chạy đến.
- Tiểu Bình, em đi Nha Trang à?
- Sao anh biết?
- Anh gọi cho em mà không được, nên anh gọi cho bác trai. Giáo sư Hạ nói em đến trường sáng nay, sau đó sẽ đi Nha Trang. Anh nghe như vậy, trong lòng liền nghĩ, sao em đi một mình? Anh không yên tâm nên anh đến rồi đi với em. Em đã mua vé máy bay chưa?
- À, em...
Hồng Tâm đã quay lại, đưa cho cô Hạ lon nước ngọt, anh nói:
- Đã mua vé rồi cô Hạ. Đây, nước của cô nè.
Khắc Hiếu cầm ngay lấy tấm vé xem thật kỹ, anh suy nghĩ 1 chút rồi nhanh chóng rời đi. Mọi người hết sức bất ngờ. Rất nhanh sau đó anh đã quay trở lại. Trả lại tấm vé cho Tiểu Bình, Khắc Hiếu cười thật tươi.
- Anh đã đổi được vé máy bay rồi, chúng ta ngồi cạnh nhau đó.
- Anh không cần đi cùng đâu. Em tự lo cho mình được mà.
- Anh không yên tâm.
Hồng Tâm nghe vậy thì cảm thấy không vui chút nào. Chủ yếu muốn có cơ hội đi riêng với cô Hạ, không ngờ lại có 2 kẻ phá đám này. Anh không hài lòng nên vẻ mặt hơi nhăn nhó. Tiểu Bình nhìn thấy vậy thì liền mỉm cười. Cô hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cô chỉ ngồi im không nói thêm gì nữa.
Mọi người bắt đầu làm thủ tục check in để lên máy bay. Mọi người bắt đầu lên máy bay, Hồng Tâm ngồi cạnh cô Hạ, bên tay trái của anh là Gia Hảo, thì ra Gia Hảo đã đặt vé máy bay ngồi cạnh anh trên khoang vip này. Phía bên phải của cô Hạ là Khắc Hiếu. Cả bốn người ngồi cùng một hàng ghế với nhau. Tiểu Bình cảm thấy ngại ngùng khi mình ngồi giữa hai người đàn ông này. Ai cũng thật sự rất quan tâm tới cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Lão Từ ngồi ở hàng ghế phía sau. Ông đang quan sát mọi thứ xung quanh, ông cũng nhận ra cậu chủ của mình rất quan tâm đến cô giáo Hạ, ông cảm thấy trong lòng rất vui vì cậu chủ đã quên được người yêu cũ, bây giờ tâm tình của cậu chủ ngày một vui vẻ hơn, nụ cười cũng thể hiện ở trên môi nhiều hơn, ông cảm thấy rất là hài lòng. Tiểu Bình bây giờ mới quay sang hỏi:
-Hồng Tâm, thì ra gia đình của em lại khá như vậy, cô thật sự không biết. Sau chuyến đi này cô sẽ gửi lại toàn bộ chi phí cho em nhé.
- Không có gì đâu cô Hạ. Em mời cô đi chơi mà.
- Không được đâu, như vậy thì phiền em lắm. Nếu em không lấy tiền, cô sẽ rất ngại đó.
Gia Hảo ngồi kế bên nghe như vậy liền lên tiếng:
- Anh nhận đi. Anh cứ làm vậy cô Hạ rất là khó xử đó.
- Vậy được rồi, về rồi tính nha cô Hạ.
Khắc Hiếu ngồi ở bên cạnh lấy nước cho Tiểu Bình.
- Em có khát nước không? Em uống một chút nhé, Tiểu Bình.
- Không sao, không sao đâu anh, em ổn.
Hồng Tâm liền ra hiệu với lão Từ. Hiểu ý cậu chủ, lão Từ mở túi đưa ra một hộp bánh sô cô la rất thơm ngon.
- Cô Hạ bánh này mua ở sân bay đấy, rất ngon nhé. Cô ăn thử đi.
- Vậy à, cô cũng thấy hơi đói rồi. Cảm ơn em nhé.
Tiểu Bình mở hộp bánh ra ăn, vị ngọt thơm béo tan ra trong miệng, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, cảm giác thật là dễ chịu. Hồng Tâm thấy vậy thì cũng cười rất vui. Tiểu Bình lấy thêm một cái đưa cho Hồng Tâm.
- Em cũng ăn 1 cái đi.
- Cảm ơn.
Cả hai cùng ăn cùng cười thật vui. Tiểu Bình chợt nhận ra mình đã quên một điều gì, liền quay lại nhìn. Cô thấy Khắc Hiếu và Gia Hảo đang nhìn cô và Hồng Tâm rất lạ. Cô hơi bối rối, liền lấy một cái bánh đưa cho Khắc Hiếu, rồi lại lấy một cái đưa cho Gia Hảo.
- Mọi người cùng ăn cho vui nhé.
Vậy là cả bốn người cùng ăn bánh nhưng mỗi người lại tận hưởng hương vị với cảm xúc rất khác nhau. Gia Hảo cảm thấy ghen tỵ với sự vui vẻ của Hồng Tâm và cô Hạ. Còn Khắc Hiếu lại lờ mờ nhận ra sự quan tâm quá giới hạn của Hồng Tâm đối với Tiểu Bình. Nhưng hình như Tiểu Bình của anh lại đón nhận tình cảm đó. Trong lòng anh bắt đầu có một sự lo lắng.  Hồng Tâm cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cô Hạ thật rõ ràng, thật mãnh liệt, anh ngồi đó nhìn cô ăn với nỗi si tình giấu kín trong lòng mình, bất giác anh lại tự cười mỉm, trong đầu anh đang vẽ ra những khung cảnh lãng mạn giữa anh và cô Hạ. Anh có thể cùng cô ngắm biển ban mai, cùng cô chơi thả diều vui vẻ, cùng xây lâu đài cát, cùng nắm tay nhau dạo bước trên bãi biển, cười cười nói nói, tình cảm dạt dào. Khắc Hiếu bắt đầu hỏi Tiểu Bình:
- Tiểu Bình, Bảo An biết em đến tìm anh ta không?
- Em không liên lạc được với anh ấy. Em sẽ đến ký túc xá tìm. Chắc là sẽ gặp được thôi.
- Hứa với anh là em phải bình tĩnh đó.
- Anh biết chuyện gì hay sao?
- Không có. Anh chỉ nói vậy thôi à. Bởi vì anh lo lắng cho bệnh tim của em.
- Em không sao.
Hồng Tâm nghe lạ, liền hỏi:
- Cô Hạ , cô có bệnh tim à? Có nặng không?
- À, bệnh nhẹ thôi à.
- Vậy người tên Bảo An là ai vậy? Cô đến Nha Trang là để gặp người ấy à?
- Đúng rồi,  chưa kịp nói với em. Đó là người yêu của cô, cô đến để tìm anh ấy. Đã lâu rồi cô không liên lạc được.
- Vậy... À, Dạ không sao.
Hồng Tâm nghe vậy thì sững sờ, ngồi im không phản ứng gì. Gương mặt anh thoáng buồn, đôi mắt lim dim khẽ nhắm lại, trong lòng anh có biết bao sự mất mát. Anh phải làm sao đây? Thì ra cô ấy lại rất yêu người đó. Anh ta là ai, sao lại đến trước mình rồi. Bấy lâu nay cứ tưởng thầy Khắc Hiếu, giờ rốt cuộc lại lạ người khác, tình huống này thật khó đối mặt. Thôi thì từ từ tính, đến đâu hay đến đó vậy.
Vậy là Bảo An không ở ký túc xá. Ông bảo vệ thấy Tiểu Bình đi từ rất xa tới nên nói thật cho cô nghe. Tối nay Bảo An sẽ tham gia một buổi tiệc tại một nhà hàng sang trọng. Ông cho địa chỉ để Tiểu Bình có thể đến đó. Hồng Tâm nghe vậy liền đề nghị mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi tối có thể đến nhà hàng tìm anh ta. Tiểu Bình đồng ý, nhưng cô cảm thấy hơi lo lắng. Cô chẳng có đem theo bộ váy nào cả, đến nhà hàng sang trọng như thế thì cô có khác gì con vịt xấu xí đâu. Hồng Tâm hiểu ý, bảo cô hãy yên tâm, mọi việc cứ để anh lo liệu.

Sau khi tắm xong, Tiểu Bình đã trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng sang trọng, cô không thể nhếch nhác mà đi đến đó được, nhưng mà ngoài bộ quần áo đang mặc, cô không đem theo thứ gì, bây giờ thì phải làm sao đây. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Tiểu Bình thấy Hồng Tâm đứng trước cửa phòng cô, ăn mặc thật sang trọng, bộ vest may đo rất tinh tế, cô thật bất ngờ trước vẻ đẹp của anh. Hồng Tâm thấy vậy thì mỉm cười tự mãn, anh thật thích cái dáng vẻ đó của cô Hạ.
- Có đẹp không cô Hạ? Em  như vầy đi cùng cô đến đó chắc không mất mặt chứ.
Tiểu Bình mỉm cười.
- Đẹp lắm. Nhưng người mất mặt chính là cô đây. Cô không nghĩ có tình huống này nên không chuẩn bị gì cả.
- Không cần lo, cô xem nè.
Hồng Tâm đưa chiếc hộp trên tay cho Tiểu Bình, bên trong chính là chiếc váy trắng xinh mà anh đã mua hôm trước ở trung tâm thương mại. Tiểu Bình thật ngạc nhiên.
- Em... em mua rồi à?
- Dạ, em biết cô thích nên mua đó. Cô mặc đi. Sẽ rất đẹp đó.
- Em đúng là thần hộ mệnh. Có em thật là tốt.
Hồng Tâm bước thêm một bước tới thật gần Tiểu Bình.
- Có em thật sự rất tốt phải không?
Tiểu Bình e ngại khi Hồng Tâm áp sát vào người cô, đôi má đỏ bừng, lùi lại một bước, cô né tránh gương mặt của anh. Cầm lấy hộp quần áo.
- Em ra ngoài chờ cô đi. Sẽ xong ngay thôi.
Hồng Tâm mỉm cười, ra cửa chờ đợi. Chỉnh sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn, yên tĩnh đứng chờ cô Hạ. Cửa phòng Tiểu Bình bật mở, Gia Hảo và Khắc Hiếu cũng vừa đến. Cả ba người đều đứng ngây ra khi Tiểu Bình trong bộ váy trắng xinh xắn bước ra ngoài. Nét tươi tắn của khuôn mặt với đôi môi đỏ nhẹ màu hoa đào của Tiểu Bình làm tôn lên nét dễ thương, xinh đẹp. Gia Hảo cảm thấy thật ghen tỵ với cô Hạ. Chiếc váy ren đỏ của cô bỗng trở nên quá thô kệch khi đứng cạnh váy trắng của cô Hạ. Cô muốn cùng đi nên đã trang điểm thật kỹ, vô tình lại tạo nên nét già nua, chỉnh chu. Khắc Hiếu thì lại mặc  một áo sơ mi xanh biển với quần tây đen, anh cũng lịch lãm không kém Hồng Tâm là mấy. Hồng Tâm đứng đó nhìn cô Hạ, sao cô lại đáng yêu như vầy. Trái tim anh đập thật nhanh. Anh muốn cắn cô một cái quá. Tiểu Bình, làm sao đây, em yêu cô mất rồi.
Thấy mọi người nhìn mình như vậy, Tiểu Bình hơi ngượng. Tiểu Bình liền hối thúc mọi người đi, nhằm phá tan cái vẻ ngượng ngùng đó.
- Mọi người đừng đứng ngây ra đó, đến giờ phải đi rồi.
- Được rồi, Tiểu Bình, anh đi cùng em.
Khắc Hiếu nói rồi nắm tay Tiểu Bình dắt đi. Hơi bất ngờ nên Tiểu Bình đành đi trước. Hồng Tâm chưa kịp phản ứng thì Gia Hảo đã nắm tay anh níu kéo, dắt anh đi. Lão Từ đã chuẩn bị xe từ trước, sẵn sàng đưa mọi người đến điểm hẹn. Buổi tối ở Nha Trang thật là đẹp, Tiểu Bình thật là vui. Chỉ thêm một ít thời gian nữa, cô có thể gặp anh An rồi. Cô cảm thấy thật hồi hộp. Tim cô như bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng Khắc Hiếu và Hồng Tâm thì đang suy nghĩ nhiều hơn. Cảnh tượng sắp diễn ra với Tiểu Bình, họ sẽ phản ứng ra sao. Chưa ai có câu trả lời chính xác cả. Gương mặt đầy lo lắng.

Hôm nay Ngọc Lan thật lộng lẫy, cái nét giàu có sang trọng toát ra trên người cô với vô số vàng bạc và đá quý. Chiếc váy xanh biển thật đẹp của cô thật xứng đôi với bộ vest lịch lãm sang trọng của Bảo An, anh đang cùng cô cắt bánh kem sinh nhật. Hôm nay là ngày vui mà cô rất mong đợi.
-Hôm nay mình rất vui vì các bạn đã đến đây tham dự buổi tiệc sinh nhật của mình. Sẵn đây mình xin giới thiệu, đây là anh Bảo An, chồng sắp cưới của mình. Mời mọi người nâng ly cùng hai vợ chồng mình nhé.
Tiếng ly rượu chạm vào nhau, tiếng hò reo chúc mừng, tiếng suýt xoa thán phục. Tất cả âm thanh, hình ảnh đó đang xâm lấn vào trái tim của Tiểu Bình khi cô vừa bước vào cửa phòng của buổi tiệc. Cô không dám tin vào mắt mình. Đó là người mà cô ngày đêm mong đợi, người mà cô đã trao cả trái tim yêu, ba năm yêu nhau bây giờ còn lại gì. Cô đứng im bất động, không biết nên làm gì cho đúng nữa. Khắc Hiếu lay cô tỉnh lại, nhưng cô không thể bình tĩnh được nữa, cô nghe khó thở, tim đập thật nhanh.
-Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào??!!
Tiểu Bình uất nghẹn, không nói thêm gì được nữa. Khắc Hiếu hét to. -Bảo An!
Bảo An ngước nhìn thì thấy Tiểu Bình đang đứng ở cửa, đôi mắt nhòe đi, nước mắt lưng tròng, cô không nói gì, anh cũng không biết nói gì, tất cả mọi người đều đứng im một lúc. Mọi người không hiểu, họ không biết cô gái xinh đẹp kia là ai, tại sao lại đứng khóc ở đây. Tiểu Bình không kìm chế được nữa rồi, cô khóc nấc lên nghẹn ngào. Bỗng cô thấy khó thở quá, đất trời sao lại tối đen thế này, cô không đứng nổi nữa, rồi té ngã gục xuống. Hồng Tâm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, anh nhanh chóng đỡ lấy cô Hạ.
- cô Hạ, cô Hạ. Cô làm sao vậy?
Bảo An thấy vậy liền chạy đến, định ôm lấy Tiểu Bình nhưng đã bị Khắc Hiếu chặn lại, đấm một cú trời gíang vào mặt.
- Khốn nạn. Mày còn dám đến gần em ấy nữa sao?
Bảo An bị đấm vào mặt nên khựng lại không tiến tới nữa.
Hồng Tâm thấy cô Hạ ngất xỉu, lay không tỉnh, liền nhanh chóng bế cô ấy ra cửa, lão Từ thấy vậy thì cũng nhanh chóng mở cửa xe. Gia Hảo và Khắc Hiếu cũng nhanh chóng lên xe.
- Lão Từ, đến bệnh viện ngay.
-Dạ, cậu hai.
Bảo An cũng nhanh chóng chuẩn bị rời đi, Ngọc Lan liền ngăn lại.
- Bảo An, anh bỏ em lại sao?
Anh suy nghĩ một lúc, liền quay lại nói với cô ấy.
- Ngọc Lan, anh phải đi, để anh xem tình hình thế nào đã, anh sẽ về ngay. Xin lỗi em. Xin lỗi mọi người.
Nói rồi cũng lao ra cửa, anh thật sự lo lắng cho sức khỏe của Tiểu Bình. Chạy hết công suất đuổi theo đến bệnh viện gần nhất.
Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đã hồi sức cấp cứu kịp thời. Tiểu Bình đã tỉnh rồi. Hồng Tâm đã chọn cho cô một phòng thật tốt để nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe. Gia Hảo ngồi ở bên ngoài phòng chờ, cô thật mệt mỏi, bây giờ thì cô biết, trái tim của Hồng Tâm, người mà cô yêu thương đã rung động vì cô giáo Hạ, cô thật buồn và cũng thật tức giận. Cô phải làm sao để giành lại người này, trong lòng cô đang bắt đầu nổi cơn sóng gió, bằng mọi giá, cô sẽ bắt Hồng Tâm quay về bên cô mới được.
Ở trong phòng, Hồng Tâm ngồi ở ghế sofa bên trái, còn Khắc Hiếu thì ngồi ghế bên phải. Cả hai ngồi im không nói gì. Tiểu Bình nằm đó, hai mắt nhắm lại, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Lâu lâu lại nấc lên nghẹn ngào làm cho Hồng Tâm và Khắc Hiếu vô cùng thương cảm. Tiểu Bình đang nghiêng người, xoay mặt về phía Khắc Hiếu, anh liền vuốt nhẹ lại tóc cho cô, nắm lấy tay cô an ủi.
- Em bớt buồn đi, đừng khóc nữa, Tiểu Bình, rất ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em yên tâm, nó mà đến, anh sẽ cho nó một trận. Anh không ngờ nó lại phản bội em như vậy.

Tiểu Bình rút tay lại, xoay người sang hướng của Hồng Tâm. Anh không biết nên an ủi cô thế nào. Lấy mẩu khăn giấy, lau nước mắt cho cô, lấy một viên kẹo, bóc vỏ kẹo rồi để lên môi của Tiểu Bình, anh nói thật nhỏ.
- Cô Hạ, mở miệng ra.
Tiểu Bình cảm nhận được hương thơm của kẹo thì há miệng ra, ngậm lấy viên kẹo. Cô nghe vị ngọt của đào, thật ngọt mà cũng thật dễ chịu.
- Ai cũng có một nữa của mình, biết đâu một nữa của cô đang trên đường đến đó. Kẻ phản bội đó không đáng để cô khóc vì hắn đâu.
Tiểu Bình mở mắt, tận hưởng vị ngọt của kẹo. Cô cũng không khóc nữa. Đúng là như vậy. Anh ta không xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho anh ta. Vậy thì tại sao cô lại khóc vì người như thế. Nếu anh đã vô tình với cô như thế thì cô còn luyến tiếc anh ta làm gì cơ chứ.
Hồng Tâm thấy cô Hạ không khóc nữa thì rất vui mừng.
- Cô Hạ, cô khỏe chưa? Bác sĩ nói, nếu cô tỉnh rồi thì chúng ta có thể về rồi.
- Cô ổn, không sao rồi. Cảm ơn mọi người.
- Vậy được, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi.

Mọi người chuẩn bị ra cửa thì thấy Bảo An đang đứng ở đó.
- Anh nói chuyện với em một chút có được không?Tiểu Bình hiểu ý liền nói:
- Mọi người ra xe trước nhé. Em sẽ ra ngay.
Khắc Hiếu nghe vậy liền đi ra xe chờ. Hồng Tâm không đi, anh lo lắng cho cô Hạ.
- cô Hạ, em đứng trước cửa phòng nhé. Có gì thì cô cứ gọi nha.
Nói rồi đóng cửa đi ra ngoài ngồi ghế chờ đợi.
Tiểu Bình ngồi xuống ghế. Cô không khóc, cũng không còn muốn nhìn Bảo An nữa. Cô nhìn ra cửa sổ chờ đợi. Cô muốn nghe anh giải thích tại sao, lý do nào mà anh lại làm như vậy, ngẫm nghĩ lại, cô thấy mình chưa hề làm chuyện gì có lỗi với anh, tại sao anh lại làm như vậy? Hay là, anh có điều gì khó nói, cô ngồi yên chờ đợi. Bảo An bước đến gần, đứng ở sau lưng của Tiểu Bình. Anh bắt đầu nói nhỏ:
- Tiểu Bình. Anh xin lỗi em, hoàn toàn là lỗi của anh, thời gian anh công tác ở đây, tất cả đối với anh đều rất là xa lạ, anh không có người thân, không có bạn bè, cũng không có em, mỗi lúc buồn vui, anh đều không có người san sẻ. Sau đó, Ngọc Lan đã đến bên cạnh giúp đỡ anh, những lúc anh buồn, cô ấy là người chia sẻ động viên,  khích lệ anh, khuyến khích cho anh. Một ngày nọ, trong một cơn say, anh đã làm điều có lỗi với cô ấy, phụ tình em. Bây giờ anh sắp trở thành cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy, cho nên anh không thể nào bỏ rơi cô ấy được, anh đành phải phụ bạc tình yêu của em, bởi vì anh phải chịu trách nhiệm của một thằng đàn ông, làm một người cha, một người chồng. Cô ấy cũng là một cô gái tốt, tiếp xúc lâu ngày, anh nghĩ chắc anh cũng sẽ có tình yêu với cô ấy. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh không biết nói gì nữa.  Anh... anh quỳ ở đây, mặc cho em đánh đập, chửi mắng anh, em muốn anh làm gì để bù lại nỗi đau này của em, anh đều có thể làm cho em. Nhưng mà, Tiểu Bình, em phải bình tĩnh, phải bình tĩnh để giữ sức khỏe. Bệnh tim của em sẽ làm cho em gặp nguy hiểm. Anh thật sự không muốn điều đó. Em có thể tha thứ cho anh được không? Em nói gì đi, Tiểu Bình.

Tiểu Bình ngồi đó, cô lắng nghe tất cả những lời mà Bảo An nói, cô không quay người lại nhưng cô không còn giận anh nữa. Nước mắt của cô rơi ràn rụa ở trên má. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều đã dang dở hết rồi, cô có muốn níu kéo thì cũng không thể nào. Cô phải làm gì đây? Oán trách anh ư? bây giờ oán trách anh, chà đạp anh thì có được gì? Tất cả đều đã tan biến hết cả, ba năm của cô và anh, xem như là đổ vỡ. Cô ngồi khóc hồi lâu, rồi xoay người lại bảo anh:
- Bảo An, Thôi được rồi, anh đừng quỳ nữa, bây giờ tất cả đều không còn như ngày xưa nữa rồi. Có lẽ chúng ta không có duyên nợ, thôi thì em cũng đành chấp nhận vậy thôi, từ đây về sau, chúng ta không ai nợ ai, mọi người hãy làm tròn trách nhiệm của mình cho thật tốt. Em sẽ cố gắng vượt qua, em cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Anh đừng lo, có Khắc Hiếu ở đây, anh ấy sẽ đưa em về,  anh yên tâm đi, em không sao đâu.
Bảo An thực sự rất đau lòng, anh vẫn còn yêu Tiểu Bình. Nhưng mà anh còn có trách nhiệm nặng nề, trong lòng anh, Ngọc Lan cũng đã chiếm một vị trí quan trọng. Anh không hề oán trách cô ấy, anh là người có lỗi, cô ấy chỉ vì quá yêu anh nên mới để chuyện ấy xảy ra.
- Em đi trước đây. Chúng ta nhất định đừng đi cùng nhau sẽ tốt hơn.
- Được, vậy em về bình an nha. Xin lỗi em.
- Từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa.
- Tiểu Bình.
Tiểu Bình không nói gì, cô đi vội ra cửa, trong lòng tan nát. Cô bước đi thật nhanh, cố không quay đầu lại, cố giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hồng Tâm đỡ lấy tay cô, dìu cô ra cửa bệnh viện, để cô ngồi vào trong xe nhẹ nhàng. Anh lấy áo khoác choàng lên cho cô, đeo kính đen của mình cho cô, rồi ngồi bên cạnh. Anh ra hiệu cho lão Từ chạy xe đi. Mọi người quay về khách sạn. Đêm Nha Trang thật đẹp, nhưng mà thật buồn. Không ai nói với ai. Mọi người đang cố tránh làm cho Tiểu Bình đau lòng.
Về đến khách sạn, Khắc Hiếu và Hồng Tâm đưa Tiểu Bình và Gia Hảo về phòng, xong rồi mới an tâm đi về phòng của mình nghỉ ngơi.
Lão Từ mang đồ ăn đến gõ cửa phòng của cậu chủ. Hồng Tâm vừa mới tắm xong.
- Cậu hai, vất vả cả ngày nay rồi. Mọi người chắc cũng đói rồi, chú có đem một ít thức ăn cho cậu và mọi người đây.
-ồ.
Hồng Tâm chợt nhớ ra cả ngày nay cậu chưa ăn gì, cả cô Hạ nữa, chắc cũng rất là đói. Không được, cậu phải mang thức ăn cho cô ấy, đang buồn như vậy, có đồ ăn ngon chắc cô ấy cũng sẽ đỡ hơn.
- lão Từ, chú mang đồ ăn cho Gia Hảo và anh Khắc Hiếu đi. Phần của cô Hạ, để tôi đem đi.
-Dạ được, cậu hai.
-Cảm ơn. Chú cũng ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi, cả ngày nay chú cũng vất vả rồi.
- Dạ, cậu hai.
Hồng Tâm cầm lấy hai phần thức ăn đi đến gõ cửa phòng cô Hạ.
- cô Hạ, cô Hạ. Em là Hồng Tâm đây. Cô Hạ, Cô ngủ rồi à? cô Hạ, cô Hạ.
Hồng Tâm gọi mãi mà vẫn không nghe tiếng trả lời của cô Hạ,  anh hốt hoảng gọi nhân viên tiếp tân.
- Nhân viên lễ tân phải không? phòng 4 0 2, tôi không gọi được cửa. mọi người cho tôi thẻ phòng để vào, tôi lo sợ bạn tôi ở bên trong gặp nguy hiểm, mọi người khẩn trương lên nhé.
Gọi điện xong, Hồng Tâm lại tiếp tục gõ cửa.
- cô Hạ, cô Hạ, Tiểu Bình, Tiểu Bình, mở cửa đi cô Hạ, Tiểu Bình. Tiểu Bình.

Cuối cùng thì nhân viên lễ tân cũng chạy đến mở cửa cho anh. Anh nhanh chóng bước vào trong, Khắc Hiếu nghe ồn cũng chạy sang, không nhìn thấy Tiểu Bình đâu cả. Hông Tâm bắt đầu lo lắng, nghe tiếng nước chảy, cửa phòng tắm  đóng kín. Anh nhanh chóng đến mở cửa nhưng không mở được.
- cô Hạ, cô Hạ, Tiểu Bình, Tiểu Bình, cô có ở trong đó không? Tiểu Bình.
Anh hoảng quá, đạp cửa xông vào, nhìn thấy cô Hạ đang nằm trong bồn tắm.
Nước đã ngập đầy bồn, cô Hạ nằm chìm dưới đáy bồn tắm bất động, trên người vẫn còn mặc quần áo.
- Tại sao? Tiểu Bình, tại sao cô lại làm như vậy? tại sao lại muốn chết? Hồng Tâm bế Tiểu Bình đặt lên giường, lay mãi không dậy, anh kiểm tra thấy cô không còn thở nữa, liền bắt đầu hô hấp nhân tạo, rồi lại xốc nước cho cô. Anh hồi hộp. Anh lo lắng, anh bắt đầu khóc rồi. Không lẽ nào, không thể nào.
-Tiểu Bình. Đừng vậy mà. Cô tỉnh lại đi. Tiểu Bình,  Tiểu Bình.
Khắc Hiếu đứng bên cạnh xoa hai bàn tay của cô cho ấm, anh cũng hết sức lo lắng. Không ngờ cô lại yếu đuối đến vậy. Suy nghĩ không thông, khờ dại đi tìm cái chết.
Tiểu Bình nôn ra rất nhiều nước, bắt đầu tỉnh lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hồng Tâm mừng rỡ, anh không kìm nén được trái tim mình, anh ôm cô Hạ vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, cô làm anh sợ quá.
- cô Hạ, cô làm em sợ quá, em tưởng không cứu được cô rồi.
Khắc Hiếu nắm chặt tay của Tiểu Bình. Thái độ ghen tỵ.
- Tiểu Bình, còn có anh đây mà, sao em lại làm như vậy? Em có chuyện gì, anh sẽ ân hận suốt đời đó.
Tiểu Bình nước mắt tuôn trào. Còn có nhiều người yêu thương cô như vậy, tại sao cô lại suy nghĩ nông cạn như thế. Nhưng mà, Hồng Tâm đang ôm cô trong lòng, không nên như thế. Cô liền nhanh chóng đẩy anh ra.
- Hồng Tâm, cô không sao. Em đừng khóc, cô sẽ không làm như vậy nữa đâu.
-Cô thay áo ướt này ra đi, để lâu sẽ bệnh đó. Hứa với em, đừng làm như vậy nữa. Em... em sẽ chết mất.
- Được, đừng khóc, cô hứa với em.
- Khắc Hiếu, cảm ơn anh.
Tiểu Bình vào thay quần áo rồi bước ra. Hồng Tâm lấy thức ăn để trên bàn, mời cô Hạ.
- cô ăn tối cùng em có được không? Cả ngày nay chưa ăn gì rồi.
- được, cùng ăn đi.
- Khắc Hiếu, anh ăn cùng đi.
- Em ăn đi, anh ăn rồi. Để anh đi lấy nước gừng cho em. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó.
- Dạ, cảm ơn anh.
Khắc Hiếu đến gần Hồng Tâm nói nhỏ.
- Hồng Tâm, cậu trông chừng cô ấy nhé.
- Được, anh đi đi.
Khắc Hiếu rời đi,  Tiểu Bình ngồi xuống bàn, ăn miếng cơm trắng vào miệng. Hồng Tâm gắp thức ăn cho Tiểu Bình. Ăn một miếng cơm, anh bắt đầu nói chuyện với cô Hạ.
- Cô Hạ, cô biết em rất quý cô không?
- cô biết.
- Nếu cô chết,  người đó chưa chắc có buồn hay không? Nhưng em chắc chắn là em sẽ chết cùng với cô đó.
- Hồng Tâm, em ...
- Em nói thật đó. Nếu nghĩ đến em, cô đừng làm vậy nữa.
Hồng Tâm nhìn Tiểu Bình bằng ánh mắt yêu thương, trìu mến,  anh rất muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô Hạ, nhưng anh nghĩ, có lẽ vẫn chưa phải lúc. Tiểu Bình ngồi ăn lặng lẽ, cô không nói gì.
- Hơn nữa, cô có nghĩ đến người nhà chưa? Ba mẹ cô sẽ ra sao? Họ chỉ có một người con duy nhất. Nếu cô xảy ra chuyện gì,  liệu họ có sống tiếp được không?
Tiểu Bình không ngờ, chàng thanh niên này lại nghiêm túc như vậy. Cô chưa hề nghĩ đến điều này. Ba mẹ cô chắc sẽ đau lòng đến chết mất. Thật là may mắn khi mà anh lại cứu sống cô trong gang tấc, vì quá đau lòng mà cô đã suy nghĩ yếu đuối như  vậy. Cuộc sống này còn đáng yêu biết bao, thế giới này còn có biết bao nhiêu thứ mà cô chưa từng trải nghiệm. Xung quanh cô còn có rất nhiều người đáng để cô yêu thương và trân trọng, sao cô lại từ bỏ nó chứ.
- Hồng Tâm, cảm ơn em đã cứu sống cô, cô thật may mắn khi còn có thể trở về với gia đình, với những người yêu thương cô. Cảm ơn tình cảm của em, cô sẽ luôn luôn trân trọng nó.
- Hãy hứa với em, đừng rời xa em nữa, đừng từ bỏ thế giới này nữa.
- Được, hứa với em.
Cả hai cùng mỉm cười, bữa ăn tối muộn dường như ngon hơn rồi.
Khắc Hiếu bước vào với ly trà gừng trên tay.
- Em uống cái này đi, tránh bị cảm lạnh.
- Em cảm ơn anh.
Tiểu Bình uống hết ly trà, cô nghe cơ thể mình thật ấm, anh cũng tốt với cô quá.
- À, giường của em ướt hết rồi, qua phòng anh ngủ đi, tiện cho anh chăm sóc em.
- Cô Hạ, phòng em có hai giường, cô ở phòng em thì tiện hơn đó.
- Không được, cô là nữ mà. Em với cô chung phòng sao được?
- Cô cũng không thể ở chung phòng với anh Khắc Hiếu được, phải không?
Khắc Hiếu không thể để Tiểu Bình ở trong phòng của Hồng Tâm được. Anh liền nói:
- À, không sao, có anh nữa mà. Cả hai sẽ chăm sóc cho em.
- Vậy... không ổn lắm đâu.
- Yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho em, chúng ta cùng đi ngủ nào. Chủ nhà dẫn đường đi chứ.
Hồng Tâm nghe vậy đành dẫn đường cho mọi người về phòng mình. Anh mở cửa ra, Khắc Hiếu kéo tay Tiểu Bình đi vào. Để cô nằm xuống giường, đắp chăn cho ấm.
- Tiểu Bình,  ngủ ngoan nha.
Nói xong rồi, anh nằm lên giường bên cạnh, cười với cô một cái. Tiểu Bình nhắm mắt lại. Cô muốn ngủ rồi. Giường êm nệm ấm, thật là dễ chịu. Khắc Hiếu đã bắt đầu ngủ say.
Hồng Tâm thấy quần áo ướt sũng nên vào thay đồ khác, thay xong quần áo, anh bước ra, ngồi xuống ghế sofa ở cạnh giường cô Hạ, anh rót một tách trà, ngồi uống không lên tiếng. Tiểu Bình mở mắt ra, thấy anh đang ngắm nhìn cô, cô cảm thấy ngại ngùng, liền nhắm mắt lại.  Cô phải ngủ thôi. Hồng Tâm ngắm nhìn cô Hạ mãi,  anh suy nghĩ thật nhiều. Tình yêu của cô Hạ thật là sâu đậm, phải yêu nhiều đến mức nào thì cô ấy mới đau lòng, đến mức muốn tự tử như thế. Anh cảm thấy thương cô Hạ quá. Từ nay anh sẽ chăm sóc cho cô,  anh sẽ không để ai bắt nạt cô như vậy nữa. Anh đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, bất giác không kìm nén được trái tim mình, anh hôn nhẹ lên trán cô một cái. Anh ước gì có thể đường đường chính chính ôm cô vào lòng, an ủi cô vào lúc này. Anh ngồi gần cô hơn, tựa đầu vào giường của cô Hạ, nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó, áp bàn tay cô Hạ lên má anh, anh cảm nhận hơi ấm của bàn tay ấy đang vuốt ve gương mặt anh, anh nhắm mắt thầm mơ một giấc mơ thật đẹp. Tiểu Bình vẫn chưa ngủ, cô biết hết tất cả hành động của anh, nhưng cô không muốn phản kháng, cô không biết nên làm gì bây giờ. Không hiểu sao, cô lại nằm im như thế. Cô đang nghĩ gì thế này. Tiểu Bình chờ cho đến lúc anh ngủ say thì nhẹ nhàng rút tay lại. Cô bây giờ đang ngắm nhìn anh. Tình cảm anh dành cho cô thật nồng nàn, nhưng cô không thể, và cũng không dám đáp lại. Mọi người sẽ không đồng ý, tình yêu giữa thầy và trò là tối kỵ trong nền văn hóa của quốc gia. Chắc chắn sẽ bị lên án dữ dội. Cô cởi chiếc áo khoác đắp lên người anh cho ấm. Cô nằm xuống ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi. Trong lòng cô có biết bao nỗi ưu tư, phiền muộn.  Mong là thời gian có thể giúp cô vượt qua được giai đoạn khó khăn này.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top