Chương 2: Cánh tay trái, cánh tay phải.
3 giờ chiều, tất cả các lớp trưởng của các lớp đều đã có mặt đầy đủ ở văn phòng Đoàn, phòng của cô Hạ. Ở trong phòng, lớp trưởng của lớp 10A Hồng Tâm và lớp trưởng của lớp 12A Hoàng Anh Tuấn ngồi rất gần với chỗ của cô Hạ. Hồng Tâm ngồi bên trái còn Anh Tuấn ngồi bên phải. Lớp trưởng của 24 lớp đã có mặt đầy đủ, mọi người ai cũng xinh tươi, duyên dáng, dễ thương. Cái lứa tuổi 16 - 18 thật là đáng yêu làm sao!
-Ngày hôm nay thật vui khi gặp các bạn ở đây. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, Vì vậy hãy để tôi giới thiệu một chút được không nào, cô tên là Hạ Tiểu Bình, năm nay 21 tuổi. Đây là lần đầu tiên cô công tác tại trường mình, lại là lần đầu đảm nhiệm công tác này, đối với cô, đây chính là một thử thách rất lớn. Vì vậy cô mong chúng ta hợp tác tốt và mong là các bạn sẽ hỗ trợ tốt cho cô, để chúng ta có thể đạt được nhiều thành tích cho trường của mình. Bây giờ các bạn đã có mặt đông đủ thì cô cũng có một vài ý kiến muốn nói với các bạn. Có một số công việc cần các bạn hỗ trợ. Thứ nhất, sắp tới chúng ta sẽ chuẩn bị cho đại hội chi đoàn toàn trường, vì vậy số lượng đoàn viên của mỗi lớp tham gia trong đại hội chi đoàn là 5, thời gian tổ chức Đại hội của chúng ta là đầu tháng 10, dự kiến là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 10. À, về nội dung văn kiện đại hội thì cô sẽ nhờ một thầy ở trường khác hỗ trợ về nội dung. Tuy nhiên về phần đánh máy văn bản thì cần hai bạn ở trong chúng ta sẽ hỗ trợ công việc này. Thứ nhất là đánh máy và in ấn văn bản tài liệu, cô muốn hỏi là 2 bạn nào có thể hỗ trợ công việc này được không? Lớp Trưởng của lớp 12A Hoàng Anh Tuấn giơ tay phát biểu:
- Em đã làm việc này rất thường xuyên trong 2 năm nay vì vậy em có thể hỗ trợ cho cô việc này mọi việc có cứ giao cho em.
- À, rất tốt, cảm ơn em. Công việc thứ hai là để chào mừng đại hội này thì cô có một đề nghị là chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi. Đó là chúng ta sẽ tổ chức buổi thi "Tìm hiểu về đoàn", nội dung chúng ta sẽ đưa ra các câu hỏi và để các đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và tham gia thi. Và chúng ta sẽ chọn 3 lớp giỏi nhất để chúng ta có thể tổ chức thi ngay trong buổi lễ đại hội chi đoàn. Để cho ban giám hiệu nhìn thấy rằng đoàn viên thanh niên trường chúng ta rất thích tìm hiểu về Đoàn. Những đại biểu cấp trên sẽ rất hài lòng, vì đây cũng là một hoạt động rất là tốt đối với Đoàn Thanh niên. Vì vậy cô sẽ phân công cho lớp trưởng các lớp tìm tài liệu ở thư viện, sau đó, chúng ta sẽ ôn tập với đội của lớp mình. Vào ngày cuối tuần sẽ tổ chức thi để giúp ta chọn ra 3 đội vào chung kết. Các bạn có ý kiến gì không?
Tất cả các bạn lớp trưởng lắng nghe cô Hạ nói và ghi chép rõ ràng. Mọi người cảm thấy cô Hạ thật đáng yêu, thật dễ thương, thật gần gũi. Không khí cuộc họp thật vui. Hồng Tâm ngồi rất gần với cô Hạ, anh lắng nghe từng lời của cô nói, đôi mắt nhìn thật kỹ quan sát. Đây là ánh mắt, đây là bờ môi, đây là chiếc mũi dọc dừa, xinh xinh nụ cười hồn nhiên. Cô Hạ thật dễ thương, đáng yêu, anh ngắm mãi rồi ngồi yên bất động. Cô Hạ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình rất chăm chú, bất ngờ xoay qua nhìn, 1-11một chút bối rối ,liền hỏi:
- Em có ý kiến gì không?
Biết bị phát hiện, Hồng Tâm liền trả lời:
-Không, cô nói tiếp đi ạ.
-Được, vậy cô sẽ nói tiếp. Vấn đề thứ ba đó chính là chuẩn bị cho đại hội, cô cần một người trang trí cho buổi lễ, cô đã mua một ít hoa, một cái bình hoa rất đẹp. Hôm đó nhờ vài em đến giúp cô cắt dán khẩu hiệu và chuẩn bị trang trí cho buổi lễ. Có ai xung phong làn việc này không vậy?
Hồng Tâm cảm thấy đó chính là cơ hội mà mình có thể gần gũi, tiếp xúc và giúp đỡ cho cô Hạ. Anh liền nói:
- dạ được, việc này đây, cô cứ để em lo. Em rất cao, cho nên việc này có thể giúp cho cô được rồi.
- Vậy thì cố gắng giúp cô em nhé.
- Dạ. Hồng Tâm mỉm cười trả lời, ánh mắt anh thật vui sướng.
-Được rồi. Còn có một việc cuối cùng đó chính là cô cần một bạn nào đó có một chút thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần, có thể giúp cô tổng hợp điểm thi đua của các lớp. Đồng thời là một người hỗ trợ, sắp xếp đôn đốc công việc giúp cô. Bởi vì có nhiều việc quá nên nhiều khi cô cũng có quên. Cho nên cần một người hỗ trợ như thế, nhưng mà, đây là việc làm rất lâu dài, cho nên bạn nào phải thật sự rảnh rỗi, có thời gian và sự kiên trì thì mới có thể giúp đỡ cho cô được. Với lại cô cũng lo ngại cho việc học tập của các bạn, cô sợ bị ảnh hưởng không tốt thì lại khó xử với phụ huynh, nên các bạn nên cân nhắc 1 chút nhé.
Tất cả đều rồi im lặng. Lớp trưởng 12A, Anh Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu thì đứng dậy trả lời.
- cô Hạ. Em rất muốn giúp cho cô việc này, nhưng mà năm nay em học 12, cho nên em e là không có nhiều thời gian, sợ hứa với cô rồi lại làm không tốt, cho nên e xin lỗi cô vậy.
Cô Hạ cười nhẹ rồi nói:
-Không sao. Cô hiểu mà. Lớp 12 là rất quan trọng, em cần học tập cho tốt. Đợt này em chuẩn bị cho cô như vậy là tốt lắm rồi, có một số việc sau này cô còn nhờ em giúp đỡ nữa, cho nên việc này em đừng bận tâm, cô sẽ tìm bạn khác.
Đây đúng là ông trời đã giúp ích cho mình có được cơ hội để giúp đỡ cho cô Hạ, Hồng Tâm nhanh chóng lên tiếng:
- Cô Hạ, việc này em có thể làm được, em thì mới học lớp 10 thôi. Khả năng học của em rất tốt, cho nên em có thể giúp cho cô việc này được đấy. Cô có thể giao nó cho em. Nếu em bận thì em sẽ báo với cô, còn đa số thì đều là giúp đỡ được. Một tuần vài tiếng đồng hồ thì không có quan trọng lắm. Cô yên tâm nhé, cô Hạ.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em.
- lớp trưởng 12A ở lại để cô trao đổi thêm 1 chút. Cô muốn biết cụ thể các bước tiến hành của đại hội như thế nào. Các bạn khác về chuẩn bị nhé.
Hồng Tâm cảm thấy hơi bực tức, tên con trai 12A này nhìn cô Hạ với ánh mắt không bình thường. Có lẽ nào... Có lẽ nào anh ta cũng đã thích cô Hạ hay sao vậy... Vậy mà cô Hạ lại để hắn ở lại, hai người còn trao đổi thêm vấn đề gì nữa. Anh cảm thấy thật sự lo lắng, chẳng muốn ra về chút nào. Nhưng cô Hạ đã ra hiệu cho anh:
- Em về đi, cô sẽ trao đổi với em sau.
-Dạ được.
Hồng Tâm miễn cưỡng bước ra khỏi phòng cô Hạ, để không gian yên tĩnh cho hai người trò chuyện. Anh không muốn về, trong lòng có một chút bực bội. Đi ra cửa, liền ngồi ở ghế đá chờ đợi. Mình đợi điều gì vậy? Anh ngồi nghỉ mệt, giả vờ suy nghĩ gì đó, nhưng thật ra là anh bắt đầu khẽ nhìn vào trong phòng cô Hạ quan sát.
Ở trong phòng, Anh Tuấn đang hướng dẫn cho cô Hạ tất cả các bước của một buổi lễ đại hội chi đoàn. Anh ta thật nhiệt tình, hướng dẫn cho cô rất chi tiết, cô Hạ lắng nghe rất chăm chú, ghi chép rất tỉ mỉ, ánh mắt rất chờ mong như muốn nuốt lấy tất cả lời nói của anh Tuấn. Hồng Tâm liền nghĩ: cái tên 12 này đúng là đang có ý đồ với cô Hạ. Trong lúc nói, anh ta còn cười cười, rồi nheo mắt, rồi cử chỉ, rồi điệu bộ, có vẻ rất quan tâm, rất muốn gây thiện cảm với cô Hạ. Hồng Tâm bắt đầu bực mình, thật muốn bước vào trong, quát cho kẻ kia một trận, nhưng anh bây giờ vào đó thì biết nói gì, dùng tư cách gì mới đúng đây...
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng phía sau lưng anh có một giọng nói vang lên:
- anh Tâm, anh chưa về à?
Hồng Tâm quay lưng lại, thì ra chính là Châu Gia Hảo, cô đã đứng sau lưng anh tự nãy giờ, cô nhìn thấy thật rõ thái độ bực bội của anh, cô bắt đầu suy nghĩ, và trong mơ hồ, cô chợt nhận ra, anh đã bắt đầu để ý cô Hạ. Anh là người mà từ bấy lâu nay cô luôn yêu quý, trân trọng và xem như một vị hôn phu tương lai. Bởi vì cả hai gia đình đã sắp đặt chuyện này, và cô rất mong điều này xảy đến. Bản thân của cô cũng đã yêu thầm Hồng Tâm từ lâu, nhưng cô không dám nói, chỉ biết âm thầm theo sau anh, chăm sóc anh. Cô mong một ngày, khi cả hai đều đủ tuổi 18, chắc chắn hai gia đình sẽ kết hợp cho mối lương duyên này, vì vậy bất cứ động tĩnh nào của anh, cô cũng đều rất quan tâm.
- Anh có chút việc nhưng bây giờ anh cũng về đây em đi cùng lão Từ đến đây à?
- Em nghe nói anh đến trường nên muốn đi đón anh về, với lại cũng muốn cùng anh đi đến một nơi, em có việc cần nhờ anh giúp, anh sẽ giúp em chứ?
Bây giờ anh mới nhìn kỹ, hôm nay Gia Hảo mặc áo thật đẹp, lại còn trang điểm rất kỹ lưỡng, cô cũng được xem là xinh đẹp theo đánh giá của anh.
-Được, vì người bạn thanh mai trúc mã này, anh sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta về thôi.
Gia Hảo đưa áo vest cho Hồng Tâm, anh không lạnh nên khoác lại vào vai của cô ấy, rồi cả hai cùng đi về. Tiểu Bình ở trong phòng vô tình nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy toàn bộ hình động ấy thì liền mỉm cười, trong lòng cô suy nghĩ: thì ra đây có lẽ là cô bạn gái của Hồng Tâm, cả hai đang ở lứa tuổi học sinh thôi, cô bé thật dễ thương, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ rất xinh, đang cùng nhau ra về. Nhìn bóng dáng đó, có vẻ là một cặp đôi rất lãng mạn, cậu học trò Hồng Tâm này cũng thật ga lăng, biết quan tâm chăm sóc cho bạn gái. Cô mỉm cười thật tươi. Anh Tuấn thấy cô cười như thế, liền hỏi:
- sao vậy cô Hạ, ngưỡng mộ tình cảm của họ à?
- đúng rồi. Nếu mà đây đúng là một cặp đôi thì thật là dễ thương, bởi vì tình yêu đẹp nhất là tình yêu tuổi học trò mà.
Anh Tuấn nghe cô nói vậy liền mạnh dạn hỏi:
- cô Hạ, nếu như có một cậu học sinh nào đó, cảm mến, ái mộ và thương thầm cô, thì cô nghĩ sao cô Hạ?
Nghe nói vậy thật bất ngờ, Tiểu Bình không dám cười nữa, liền quay lưng lại nhìn. Cô thấy cậu học trò lớp 12 này đang cười rất tươi, cô bắt đầu suy nghĩ :có lẽ nào? không phải chứ!! Chả lẽ l cậu bé này đã yêu thầm mình! cô bắt đầu nghiêm nghị, rồi trả lời:
- nếu thật sự có một cậu học sinh như thế, thì cô sẽ rất vui, bởi vì cô sẽ nghĩ là mình rất có duyên, nên được nhiều người yêu mến. Nhưng mà, cô sẽ không cho cậu bé ấy một hi vọng nào, bởi vì trong lòng của cô đã có người mình thích rồi, mà cô lại rất trân trọng tình yêu đó.
Cô Hạ nói xong thì đôi mắt buồn lại, cô không nói thêm gì nữa. Cô nghĩ chỉ cần nói như vậy thì cậu học sinh này sẽ bỏ ý định thôi, phải dập tan ý định này trong đầu cậu ấy, không cho cậu ấy bất cứ 1 cơ hội nào, để cậu ấy có thể chú tâm vào việc học và có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho cô mà không bận lòng gì. Nghĩ như vậy, cô chợt buồn lòng, suy nghĩ đến người yêu, đã lâu rồi cô chưa nhận được cuộc điện thoại nào của anh ấy. Tại sao? công việc bận lắm hay sao?? cô đã nhắn tin cho anh mỗi ngày, mỗi ngày, sao anh không trả lời? hay là.... hay là anh đã không còn yêu mình nữa. Đau lòng, Tiểu Bình bắt đầu lo sợ, nước mắt cô ngập tràn trong khóe mắt, rồi chảy ra thành từng giọt. Không thể nào, không thể nào... Anh Tuấn bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền nắm bàn tay cô Hạ:
- cô Hạ, Tại sao cô khóc? em đã nói gì sai? Cô Hạ, cô đừng như vậy, có chuyện gì? cho em biết được không, cô Hạ?
Tiểu Bình kìm nén nỗi buồn của mình, cô cố gắng để không khóc nữa. Nhìn thấy Anh Tuấn đang nắm tay mình, cô liền rút tay lại. Anh Tuấn thấy vậy, rút một cái khăn giấy ra đưa cho cô lau nước mắt.
-Cô không có chuyện gì đâu. Cô không sao, cảm ơn em. Không có gì đâu, được rồi, em về đi, giúp cô về văn kiện đại hội nhé. Có gì cô trò mình sẽ trao đổi sau.
- Vậy.... em về đây. Cô đừng buồn nữa.
Anh Tuấn lặng lẽ bước ra khỏi phòng cô Hạ, trong lòng của anh thật buồn, thì ra cô Hạ đã có người yêu, có lẽ tình yêu này không được vui vẻ lắm, cho nên cô ấy mới khóc, nhưng mà, cô ấy đã yêu người khác thì mình không thể nào xen nào được, mình cũng không thể cầu mong tình yêu này sẽ tan vỡ, để mình có thể xen vào, nếu như thế thì mình thật là hèn. Thôi thì về đi đã. Mọi chuyện cứ để sau này, nếu như có duyên chắc chắn sẽ còn cơ hội mà. Tiểu Bình nhấn số bắt đầu gọi điện thoại cho Bảo An, bên kia không bắt máy. Cô thấy tình yêu của mình có nguy cơ tan vỡ. Đã 3 tháng rồi cô không liên lạc được với anh. Gia đình anh nói rằng anh không sao. Vậy thì có thể là chuyện gì cơ chứ. Tiểu Bình ở cách anh quá xa, hiện giờ không thể sắp xếp đến chỗ anh được. Cô xách túi bước ra cửa nhưng trong lòng buồn rầu không thể tả.
Về đến nhà liền đi thẳng vào phòng, không buồn ăn uống. Giáo sư Hạ thấy con gái buồn liền đi theo vào phòng an ủi con gái.
- Tiểu Bình, sao vậy con? Không vui à?
- Con không liên lạc được với anh An ba ạ.
- Chắc là nó bận việc, đừng lo lắng, không có gì đâu.
- Nhưng ít nhất thì cũng nên trả lời tin nhắn của con chứ.
- Thôi đừng buồn nữa, cuối tuần gia đình cùng con đi biển chơi nhé. Đã lâu rồi mình chưa đi. Con thích biển nhất mà.
- Dạ được. Con cảm ơn ba. Ba nghỉ ngơi đi, con chuẩn bị công việc 1 chút rồi sẽ ngủ sớm.
Giáo sư Hạ thấy con gái bớt buồn thì an tâm bước ra cửa. Tiểu Bình nằm xuống giường, lòng buồn bã. Những viên kẹo trong lọ như đang mời chào cô. Cô bỗng nhớ gương mặt của Hồng Tâm, cậu học trò nhỏ đã tặng kẹo cho mình. Bóc vỏ 1 cái kẹo cho vào miệng, vị ngọt của đào khiến cô cảm thấy dễ chịu 1 chút. Bất chợt nhớ lại danh sách 24 lớp chiều nay cô gặp, tất cả đều có cập nhật số điện thoại và email. Cô liền lấy điện thoại rồi gửi 1 tin nhắn. Bất chợt, điện thoại reo lên, giọng của Khắc Hiếu đang rất vang trong điện thoại:
- Tiểu Bình, em đang làm gì đó. Đại hội em chuẩn bị đến đâu rồi? Có cần anh giúp em việc gì không?
Mừng vui vì chưa kịp gọi cho anh ấy, anh ấy đã gọi trước cho mình. Tiểu Bình vui vẻ nói:
- Anh cho em mượn văn kiện đại hội nhé. Với lại em cũng muốn hỏi thêm 1 vài vấn đề chưa rõ.
- Vậy em chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn tối, sẵn tiện mình trao đổi thêm một chút. Có được không?
- Dạ được, em đợi anh.
Giọng điệu thật chiều chuộng, Khắc Hiếu thật vui, anh tìm mọi cách để gần gũi Tiểu Bình. Anh nhanh chóng lái xe đến đón cô. Rồi đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng. Anh muốn 1 không gian yên tĩnh, không muốn ai làm phiền anh cùng Tiểu Bình nói chuyện. Thật tình cờ,
Hồng Tâm cũng đang ở trong nhà hàng sang trọng đó, thì ra hôm nay là sinh nhật của Gia Hảo, cô muốn anh cùng cô ăn tối. Vì vậy mới cố ý đến trường đón anh. Vốn là hai gia đình có mối quan hệ tốt đẹp, nên anh cũng không muốn làm buồn lòng cô. Vì vậy anh đã đồng ý đi ăn cùng cô. Bít tết, rượu vang đỏ, bánh kem sinh nhật, một đóa hoa hồng, tất cả được nhà hàng chuẩn bị đầy đủ. Bữa tối dành cho 2 người thật lãng mạn. Gia Hảo cười tươi rồi nói với Hồng Tâm:
-Bây giờ em thổi nến nhé. Anh hát tặng em bài hát sinh nhật đi.
Anh không thể từ chối cô ấy trong ngày hôm nay được. Anh liền cầm lấy bó hoa hồng đỏ trên bàn, đứng trước mặt Gia Hảo rồi hát bài hát sinh nhật cho cô ấy. Anh liền tặng bó hoa cho cô ấy. Gia Hảo cười thật tươi, thổi tắt ngọn nến trên bánh kem, mỉm cười mãn nguyện, bất ngờ bước tới ôm lấy cổ Hồng Tâm, hôn 1 cái lên má của anh rồi lên tiếng cảm ơn anh. Quá bất ngờ, Hồng Tâm không thể ngăn cản được, nên theo phản xạ đứng yên không tránh né. Anh còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy cô Hạ và đàn anh của cô ấy đang bước vào nhà hàng. Tiểu Bình cũng giật mình vì vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó. Hồng Tâm bước tới định giải thích.
- Cô Hạ, không như cô nghĩ đâu.
- Các em lớn rồi, đủ biết thế nào là đúng mà. Không cần giải thích với cô đâu. Cô hiểu mà. Sẵn gặp ở đây, dù không biết tên, nhưng cô cũng chúc mừng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn cô. Em là Châu Gia Hảo.
- Được rồi, không làm phiền 2 em nữa, cô còn có việc. Tạm biệt.
Tiểu Bình nói xong thì quay lưng đi, không ngoái đầu lại nhìn Hồng Tâm 1 cái nào. Anh thật oan quá, muốn giải thích nhưng không được nữa rồi. Chắc là cô Hạ nghĩ anh và Gia Hảo đang yêu nhau, vì vậy cô không muốn nói chuyện lâu với anh. Trong lòng anh buồn vô hạn. Bữa ăn tối đã không còn ngon như lúc nãy nữa rồi. Gia Hảo thì đang tươi cười đắc ý. Thì ra, lúc anh đang hát thì cô đã nhìn thấy cô Hạ từ xa, cô quyết định làm như vậy, giống như đánh dấu chủ quyền, cô muốn cho cô Hạ biết Hồng Tâm chính là người yêu của cô. Để cho tất cả các cô gái trên thế gian này, và cả cô Hạ nữa,đều sẽ không có ý tưởng nào nghĩ về người đàn ông của cô nữa.
Chọn 1 chỗ, cách rất xa bàn của Hồng Tâm, Tiểu Bình cùng đàn anh ngồi xuống, Tiểu Bình không hiểu tại sao mình lại không được vui. Cô nhớ người yêu, thấy người khác hạnh phúc nên cô chạnh lòng. Khắc Hiếu hiểu được suy nghĩ trong lòng cô bèn khuyên bảo.
-Em không liên lạc được với Bảo An à? Thôi đừng buồn nữa. Hôm nay anh sẽ mời em ăn 1 bữa thật ngon nha.
- Anh đối với em thật tốt. Em thật sự muốn gặp anh ấy quá, muốn hỏi xem anh ấy vì sao mà không trả lời tin nhắn của em
Đã lâu như vậy rồi mà.
Tiểu Bình lại không kìm lòng lại rơi nước mắt. Khắc Hiếu nhìn thấy, liền đứng dậy, bước đến gần Tiểu Bình, vuốt tóc cô an ủi. Tiểu Bình khóc 1 chút. Người phục vụ mang thức ăn đến. Cô liền bình tĩnh lại rồi nín khóc, thôi không khóc nữa. Khắc Hiếu lấy khăn giấy đưa cho cô, rồi lại lấy thêm 1 mẩu khăn khác lau nước mắt cho cô. Thái độ ân cần, quan tâm, chăm sóc. Hai người ăn uống rồi nói chuyện, không khí càng ngày càng vui vẻ hơn.
Ở bên kia, Hồng Tâm cầm ly rượu vang, uống từng ngụm và để ý quan sát, anh không hiểu vì sao cô Hạ khóc, vì chuyện lúc nãy của anh? Hay có chuyện gì khác? Gia Hảo đang nói luyên thuyên, không biết cô đang nói chuyện gì, hình như là kỉ niệm lúc nhỏ của cô ấy, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cảm thấy thật buồn, thật không thoải mái khi gã kia lại đang an ủi, chăm sóc cho cô Hạ. Anh lại bị cô Hạ hiểu lầm, không giải thích được, anh không kìm được lòng, liền uống hết ly rượu trên tay. Gọi người phục vụ rót thêm cho anh 1 ly nữa. Lần này thì anh uống 1 hơi cho cạn hết ly rượu. Gia Hảo khuyên can không được. Hồng Tâm lại gọi thêm 2 ly rượu nữa. Uống cạn 1 hơi. Đôi mắt nhắm lại, anh đau lòng quá, đây là loại cảm xúc gì, anh không hiểu nổi bản thân mình. Anh không biết nên làm gì lúc này nữa. Anh muốn say, để giảm bớt nỗi buồn bực trong lòng. Gia Hảo thấy cô Hạ và đàn anh của cô đi ra cửa, chuẩn bị ra về, cô liền bước tới gọi cô Hạ:
- Cô Hạ, anh Tâm đột nhiên uống rất nhiều rượu, em không khuyên được. Cô giúp em với.
Quay người sang đàn anh, Tiểu Bình xin lỗi.
- Anh về trước nha. Em có chút việc. Cảm ơn anh chuyện hôm nay, xin lỗi, em liên lạc lại sau nha.
Nói xong liền nhanh chóng đi theo Gia Hảo. Khắc Hiếu chưa kịp nói gì thì Tiểu Bình đã rời đi.
Hồng Tâm không nói gì, anh chỉ gọi rượu rồi uống mãi. Tiểu Bình bước tới giành lấy ly rượu, không cho anh uống nữa.
-Hồng Tâm, về nhà thôi, em uống quá nhiều rồi. Gia Hảo, em đi thanh toán, xong rồi gọi xe nhé. Cô sẽ đưa em ấy ra cửa.
Biết Hồng Tâm giấu cô Hạ về gia cảnh nên Gia Hảo cũng không nói thêm. Cô nhanh chóng đi thanh toán rồi gọi điện thoại cho lão Từ.
Tiểu Bình gọi Hồng Tâm tỉnh lại:
- Hồng Tâm, em tỉnh chưa? Chúng ta về nhà thôi.
- Cô Hạ, vì sao cô khóc? Em lại làm cô buồn hay sao? Cô đừng khóc, em luôn ở bên cạnh an ủi cô mà. Cô Hạ, đừng khóc.
Hồng Tâm nói rồi liền ôm chầm lấy cô Hạ, Tiểu Bình bất ngờ không phản ứng kịp nên bị ôm cứng không thoát ra được. Hồng Tâm khẽ vuốt ve mái tóc của cô, cơ thể của anh và cô đang rất gần nhau, anh cảm nhận được 1 sự dễ chịu, 1 cô gái nhỏ đang đứng yên trong vòng tay anh, thật dịu dàng, thật ngọt ngào, không chống cự. Anh thật thích cái cảm giác này quá. Tiểu Bình lùi lại 1 bước rồi dìu Hồng Tâm đi ra cửa.
- Cô không sao, chúng ta về nhà thôi.
Xe của lão Từ đã mở sẵn cửa, ông và Gia Hảo bước tới đỡ anh, anh đã ngồi lên xe, nhưng không buông tay cô Hạ, gỡ mãi cũng quyết không buông. Gia Hảo bèn nói:
- Cô Hạ, hay là cô ngồi ở đây đi, đưa được anh ấy về là tốt rồi.
- nhưng mà...
- Cô Hạ, đừng khóc nữa. Hồng Tâm vẫn còn nắm tay cô Hạ, miệng vận còn lẩm bẩm câu này.
- Thôi được rồi. Cô đành ngồi đây vậy.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ở băng ghế sau Hồng Tâm ngồi giữa cô Hạ và Gia Hảo. Trên đường về Hồng Tâm cứ nắm tay cô Hạ mãi. Anh không muốn rời xa cô Hạ 1 chút nào. Mắt nhắm nghiền, anh đúng là say rượu thật. Nhưng anh biết chắc chắn là mình đang nắm tay cô Hạ. Vì vậy anh quyết không buông tay. Ngồi bên cạnh với khoảng cách thật gần, Tiểu Bình bây giờ mới nhìn anh thật rõ. Mồ hôi ở trán đang tứa ra, có lẽ rượu nóng quá, anh đã uống bao nhiêu ly đây, cô lấy khăn giấy định lau cho Hồng Tâm nhưng nghĩ lại thấy không tiện lắm, bèn đưa giấy cho Gia Hảo:
- em lau trán cho nó đi, nhiều mồ hôi quá.
-dạ được.
Gia Hảo nói rồi lau trán cho anh, chăm sóc nhẹ nhàng, ra chiều cưng quý lắm. Hồng Tâm bây giờ đã ngủ say, Tiểu Bình nhẹ nhàng rút tay lại, cô bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao lại uống nhiều rượu như vậy, cãi nhau chăng??? nhưng đây là chuyện riêng của họ, cô không tiện hỏi chút nào. Ba người cứ thế mà im lặng mãi. Về gần đến hẻm nhà mình, Tiểu Bình liền ra hiệu cho xe dừng lại. Cô muốn về nhà trước, có Gia Hảo rồi, chắc là sẽ đưa cậu ấy về bình an. Cô xuống xe , nhìn Hồng Tâm lần nữa rồi chào tạm biệt, chiếc xe rời đi, trong lòng Tiểu Bình thật trống rỗng, bây giờ cô về nhà sẽ nói chuyện với ai đây, người yêu thì tránh mặt, người không yêu thì săn đón, chăm sóc tận tình, cô sao lại không hiểu tình cảm của Khắc Hiếu chứ. Anh vẫn còn yêu quý cô như 3 năm trước, tình cảm này chưa hề mảy may thuyên giảm. Nhưng cô thù lại đang yêu và đang đau khổ vì 1 người vô tâm với mình. Cuộc sống sao lại bất công vậy chứ. Tiểu Bình không kìm được lại để cho 2 dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Con đường vào hẻm hôm nay sao buồn đến vậy. Bước chân cô cũng buồn bã không thôi. Cô chẳng muốn kìm chế cảm xúc, cứ khóc 1 lần cho đã đi. Ngày mai cô sẽ không bao giờ khóc nữa. Cô phải mạnh mẽ đối diện thôi.
Chuông báo thức reo vang, Hồng Tâm giật mình tỉnh giấc. Anh nghe đầu đau quá, mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Bà Đỗ bước vào phòng với ly nước chanh trên tay.
- Sao vậy con? Tỉnh rồi à? Sinh nhật thôi mà, sao con uống nhiều rượu vậy? Mẹ mang nước chanh cho con nè.
- Mẹ, ai đưa con về?
- Gia Hảo. Con nghĩ là ai?
- Còn ai khác không mẹ?
- Lão Từ.
- Hết rồi ạ?
- Hết rồi. Con sao thế?
- Không, không sao. Con hỏi cho biết thôi. Con đi tắm, đi học đây.
Hồng Tâm bắt đầu đi tắm, đứng dưới vòi sen, anh suy nghĩ mãi. Là mình nằm mơ hay sao? Mình nhớ là có cô Hạ mà. Mình đã nắm tay thật chặt, lại còn ôm cô ấy vào lòng. Tất cả đều rất chân thật mà...
Ngồi trên xe đến trường, anh cứ đăm chiêu suy nghĩ. Lão Từ thấy vậy liền hỏi:
- Cậu hai, có việc gì không ?
- Lão Từ, tối qua còn có cô Hạ đưa cháu về đúng không?
- Dạ có, cậu quên rồi à?
- Cháu... cháu có nói gì bậy bạ không?
- Không có. Cậu chỉ nói mãi có 1 câu "Cô Hạ, đừng buồn nữa."
- Vậy ạ? Cô ấy có nói gì không?
- Dạ, cô ấy nói là sẽ đưa cậu về nhà. Hình như chỉ vậy thôi à, cậu hai.
- À, không sao, không có gì, cảm ơn chú.
Vậy là đúng rồi. Không phải là mơ. Tất cả đều là sự thật. Hồng Tâm vui vẻ cười thầm. Lão Từ thấy vậy cũng vui lây. Đưa điện thoại cho cậu chủ, rồi nói:
-Điện thoại của cậu hôm qua hết pin, tôi đã sạc đầy cho cậu rồi đấy.
- Cháu cảm ơn.
Hồng Tâm mở điện thoại lên, có 1 tin nhắn từ tối qua, là của ai vậy? Của cô Hạ sao!?
"Cảm ơn viên kẹo của em, hôm nay lại ăn 1 viên nữa rồi." Hôm qua cô ấy buồn hay sao? Thì ra cô ấy rất để ý đến lời nói của anh, lúc buồn thì nên ăn 1 viên kẹo. Anh cảm thấy thật vui. Nhưng mà cô ấy buồn vì chuyện gì? Sao lại khóc nhiều như vậy? Phải hỏi cho rõ mới được.
Giờ ra chơi đến rồi, phải đi mua kẹo cái đã.
-Cô Hạ, cho cô này. Nhưng mà lúc vui cũng ăn được, chứ không phải lúc buồn mới ăn nhé.
Tiểu Bình ngước mắt nhìn lên, thấy Hồng Tâm đứng trước bàn của mình, trên tay xòe ra một gói kẹo, nụ cười thật rạng rỡ. Đón lấy gói kẹo, Tiểu Bình cũng cười thật tươi: - ồ, tỉnh táo rồi à? không ngờ là em cũng uống được nhiều như thế. Sinh nhật thôi mà, có cần phải uống như vậy không? Hay là em có chuyện gì khác?
- Em... em... không có gì, thấy cô buồn nên em cũng hơi buồn một chút.
- Vậy à? Vậy thì cô đã phá hỏng buổi tiệc của em rồi. Có khi lại làm phiền lòng người yêu của em. Như vậy thật sự không tốt nhỉ.
- không phải, cô ấy không phải là người yêu của em. Chỉ là thanh mai trúc mã thôi, tụi em lớn lên cùng nhau mà, cho nên có thể là hơi thân thiết, nhưng em thật sự không phải là người yêu.
- được rồi, không phải thì thôi, em cũng không cần phải giải thích với cô đâu. Chuyện tình cảm mà, không ai nói trước được đâu. Nhưng mà hôm nay em đến đây chỉ để cho kẹo thôi à?
- Cảm ơn cô đã đưa em về.
- không có gì, bởi vì có một người bướng bỉnh quá, cô đành phải ra tay vậy thôi.
- em thật sự bướng bỉnh vậy à? Vậy thì đã tìm được người trị em rồi. Trước giờ không ai trị được em cả, cô là người đầu tiên đấy.
- Hahaha. Tiểu Bình phá lên cười thật tươi. Cái kẻ này, lúc nào cũng đến nói chuyện để cô vui cả, hình như nói chuyện với cậu ấy thì cô không còn buồn nữa.
-Thôi được, Cảm ơn vì gói kẹo nhé, em nhớ chiều thứ sáu thì đến tổng kết thi đua nha. Cô sẽ hướng dẫn cho em.
- cô ăn kẹo đi nhé.
Hồng Tâm nghiêm túc nói:
- cô Hạ. Đừng buồn nữa. Nếu có chuyện gì buồn, cô cứ nói với em, em sẽ giúp cô hết buồn, có được không?
- Được, cô không buồn nữa. Em yên tâm nha.
Hồng Tâm đi rồi, Tiểu Bình lấy 1 viên kẹo đưa vào miệng. Kẹo ngọt lại thơm. Tâm tình của cô cũng dần dần tốt hơn. Cô lại tiếp tục công việc của mình mà không bận lòng suy nghĩ gì nữa cả. Cô sẽ cô gắng hoàn thành buổi lễ quan trọng này. Sau đó cô sẽ phải đi 1 chuyến, cô quyết tìm cho ra sự thật vì sao người yêu cô lại bặt vô âm tín. Dù có chuyện gì, cô cũng muốn 1 lần đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top