Chương II

Chương II. Học trưởng điển trai

Có một anh trai rất đẹp đứng trước mặt tôi, đồng phục trường trắng tinh, trên cánh tay anh ấy có một băng đỏ gài chặt ‘Học trưởng’. Thì ra anh ấy là học trưởng, anh ấy chìa tay ra muốn đỡ tôi, nhìn kĩ thì tay anh ấy rất đẹp, to hơn tay tôi nhiều, tôi nắm lấy bàn tay ấy đứng dậy. Anh trai đó còn tốt bụng hỏi rằng tôi có sao không?

“Em học lớp A7 sao?” anh ấy đưa mắt nhìn dãy lớp ồn ào.

Tôi còn định trả lời thì có một lực nắm lấy balo của tôi thật mạnh buông lời “Thì đã sao?” rồi kéo đi.

Đó chính là Yoongi, thì ra là đang ghen, tôi sẽ tự cho là vậy. Cậu ấy lôi tôi vào lớp đông người, ném tôi vào một bàn học gần cuối còn mình thì ngồi phía sau tôi. Tiếng ghế kéo rầm rầm bên tai nghe khó chịu, vậy mà cậu ấy lại không để tâm, lôi từ balo ra một quyển sách dày cộm ngồi đọc, tôi nhìn bên cạnh bàn mình, thì ra vẫn còn một chỗ trống, sao cậu ấy không ngồi kế tôi nhỉ? Nhưng Yoongi khi đọc sách thường không thích người khác làm phiền.

Có nên gọi không? Nếu tôi gọi thì cậu ấy nhất định sẽ lườm tôi một phát thấu xương, nhưng nếu không gọi thì chỗ này sẽ uổng lắm. Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, tôi đã quyết định dùng ngón trỏ chọt chọt vào cánh tay cậu, Yoongi mắt không rời quyển sách, nhướng mày ý hỏi có chuyện gì. Tôi liền chộp lấy thời cơ bảo “Ở đây, kế bên mình còn trống, hay là cậu…”

“Tôi ngồi ở đây được rồi, tôi đã hứa với mẹ cậu giám sát việc học của cậu, ngồi ở đây là tiện nhất.”

Mẹ tôi thật là, bà ấy từ khi nào đã nhờ cậu ấy giám sát tôi vậy chứ. Còn nữa, bà ấy lại không hề biết, con gái của bà ấy rất giỏi đấy, không cần giám sát đâu. Với cả, có một bà mẹ như bà ấy đã đủ mệt rồi, không cần người thứ hai… Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về mưu mô của mẹ mình thì một vòng tay đã ôm chặt lấy tôi, tôi lập tức quay đầu. Thì ra là Hee Jin, cậu ấy cả hè đã về quê sống cùng bà ngoại nên chúng tôi không có liên lạc, không ngờ cậu ấy cũng đậu vào trường Jawoon. Vậy là tôi đã kéo tay Hee Jin ngồi bên cạnh mình.

“Các em, về lại chỗ ngồi! Cô xin giới thiệu, cô là Lee Ok Yeon, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.”

Giàu sao? Ok có nghĩa là giàu có, làm giáo viên lương cao lắm sao? Cô giáo của chúng tôi tầm ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt cũng khá nghiêm khắc, câu hỏi đầu tiên hiện trong đầu tôi chính là, làm sao để vượt qua năm học với giáo viên khó tính như vầy nhỉ? Nhưng khổ nổi, cứ tập trung suy nghĩ một việc gì đó tôi sẽ dễ bị buồn ngủ, vậy là tôi đã dần gục xuống bàn học, bỗng dưng có một lực thật mạnh đá thẳng vào mắc cá của tôi, lực này bắt đầu từ phía sau. Tôi đã quay đầu nhìn, phía sau chính là Yoongi, lực mạnh đến mức tôi tưởng chừng cậu ấy dùng hết tất cả những thù hận từ trước đến nay dồn hết vào cú đá này. Nhưng đến lúc tôi quay đầu thì cậu ấy vẫn điềm nhiên chú tâm đọc sách của mình không mảy may quan tâm tôi.

“Em kia! Em có chú tâm nghe tôi nói không hả?”

Bà cô đó đã quay sang mắng tôi, cũng là do cậu ấy tất cả. Cô ấy mắng tôi cũng tầm 5 phút gì đó tôi cũng chả nhớ, chỉ biết cúi đầu dạ vâng, có lẽ tôi đã quen với việc này từ hồi cấp hai cơ. Sau khi mắng đã miệng, cô ấy lướt mắt qua bảng danh sách và đột nhiên gọi “Min Yoongi!”

Đúng là lạ thật, thông thường khi tôi đang làm việc riêng trong giờ học đột nhiên có ai gọi, điều đầu tiên tôi làm chính là liệng ngay thứ trong tay đi và tim hẫng đi một nhịp. Trong khi Yoongi lại bình tĩnh, gấp quyển sách và đứng dậy theo lời gọi. Hay thật đấy, tiểu nữ xin bái phục. Vị hảo hán này có dịp nhất định xin chỉ dạy.

Cậu ấy đứng dậy, tiếng ghế kêu kẹt một tiếng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Quay đầu thì thôi đi, còn bàn tán to nhỏ, lúc này tôi thật sự muốn đem cậu ấy đi giấu vào một góc. Nhìn ánh mắt của nữ sinh trong lớp đột nhiên sáng rực làm tôi khó chịu vô cùng. Nếu được tôi muốn bịt hết tất cả mắt của bọn họ lại, đừng nhìn nữa, Yoongi của tôi sắp mòn rồi!

“Do chúng ta lần đầu gặp mặt nên cô cần một lớp trưởng. Thành tích của em, cao nhất trong lớp. Nên em làm lớp trưởng tạm thời giúp cô nhé! Được rồi, hôm nay kết thúc đến đây thôi!”

Cô ấy vừa ra khỏi lớp, tôi lập tức quay đầu nhìn Yoongi, một tay kéo quyển sách ra khỏi tay cậu ấy. Dẫu biết rằng sau hành động đó, có lẽ tôi chẳng thể có ngày mai. “Trả đây!” cậu ấy nhìn tôi bất mãn.

“Xin lỗi mình đi!” tôi ôm quyển sách trong lòng ngực, phồng môi trợn mắt nhìn cậu ấy thách thức.

Yoongi ngược lại không bị áp đảo, đôi mắt sắt bén đó ghim thẳng vào tôi, cậu ấy ngả người khoanh tay nhìn tôi ý bảo tôi sẽ làm gì tiếp theo. Không đúng, đáng lẽ ra, tôi là người uy hiếp, cậu ấy phải sợ chứ, tại sao lại là tôi phải sợ ngược lại. “Chuyện gì?” cậu ấy lại hỏi

“Do cậu đá mình, đau lắm đó!” tôi dùng ngón tay gãi gãi vào bìa sách, né tránh ánh mắt hung tợn của Yoongi.
“Do cậu ngủ gật”

“Mình không có ngủ, chỉ là vừa chợp mắt thôi, không cần đá mạnh thế!”
Yoongi thở dài, ngồi nghiêm chỉnh, thu lại ánh mắt chết người đó, cậu ấy hình như định nói gì đó với tôi. “Lớp trưởng, cô giáo gọi cậu đến phòng hội đồng.”

Trông cô gái đó cũng khá đẹp, nhưng không phải loại Yoongi thích, tại sao tôi biết à? Vì Yoongi thích tôi mà. Tôi mới là gu của cậu ấy. Đáng yêu nhỏ con, đấy mới hợp với Yoongi, nhưng tôi lại đang rất khó chịu. Bởi vì cách trả lời của cậu ấy với tôi và với cô bạn đó hoàn toàn khác nhau. Nếu là tôi cậu ấy nhất định phải châm chọc một câu nào đó chứ không phải gật đầu ậm ừ một cách dịu dàng như vậy. Khi Yoongi vừa đứng dậy tôi làm liều nắm lấy vạt áo của Yoongi “Bánh bao, ghen đó!”

Nhìn đi, nhìn thấy gì chưa, tôi và Yoongi thân lắm đấy, khôn hồn thì mau cút đi. Nhìn mặt cô gái đó hoảng hốt xen lẫn hụt hẫng kia làm tôi cực kì khoái chí. Nếu cô ta vừa đi tôi sẽ bò lăn ra sàn mà cười đến ngợp mất. Trông khuôn mặt khó coi đó thật sự rất hả hê. Nhưng tôi còn chưa kịp bò lăn ra cười thì Yoongi đã dùng cả bàn tay đập thẳng vào trán tôi làm tôi mất thăng bằng đến độ ngã lên người Hee Jin bên cạnh đang ngủ.

“Ăn nói kiểu gì đấy?!”

Tôi còn tưởng trán tôi đã vỡ đến độ nhìn thấy óc tươi luôn rồi. Trời đất bắt đầu quay cuồng, tôi cũng là con gái mà, tại sao cậu ấy lại không thể nương tay chứ? Đánh tôi xong không thèm quay đầu, Yoongi cứ thế mà bước đi, xem có phải quá đáng không? Nhìn gì mà nhìn, bạn học khi nãy vẫn còn đứng nhìn tôi ôm đầu, tôi thấy rồi, tôi đã ghim cô ‘Bae Hwa Wol’, chờ đấy.

“Nhìn gì? Đi đi…” Hee Jin giọng ngáy ngủ khó chịu, tôi còn đang xuýt xao quả đánh khi nãy thì cậu ấy vòng tay tôi rủ rê cùng nhau vơ sạch căn tin trường.

Tôi vừa lục trong cặp ra ví tiền khoác tay Hee Jin đi, thì từ ngoài lớp truyền tới loạt âm thanh nhốn nháo, đang phần là tiếng của nữ sinh. Tôi nhìn thấy giữa đám đông có một người cao nghều, xung quanh toàn là tóc đen và tóc đen. Người cao cao ấy di chuyển đến đâu thì đám đông dịch chuyển đến đấy. Trông giống như đại dịch xác sống tôi từ coi trong phim ‘Train to Busan’ ấy, đáng tiếc nơi này là Seoul. Tôi còn đang muốn hỏi rằng không biết khi nào thì đám đông này mới được xử lý? Đợi giám thị đến sao? Không cần suy nghĩ nữa, giám thị tới rồi.

Tôi thấy đám đông bắt đầu tản dần ra theo lời gọi “Này, giải tán đi, các em mua trường à?” Sau khi không gian thoáng đãng hơn tôi liền phụt cười bởi quả đầu của thầy giám thị, quả đầu đó trông như đường băng cho máy bay chuẩn bị cất cánh ấy. Hơn nữa còn bóng loáng như thể vừa được rưới dầu, trông buồn cười chết mất. Nhưng cũng phải tuyên dương về khoảng làm nền của thầy ấy, nhờ thầy mà vẻ đẹp của anh trai bên cạnh càng được tâng bốc hơn. Người đó trông khá là quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng Hee Jin lôi lôi kéo kéo làm tôi mất thăng bằng, vậy là đành phải đi theo cậu ấy.

“Này, em…” sau tiếng gọi tôi đã quay đầu. “Lúc sáng em đánh rơi móc khóa này!”

Phải ha, đây là móc khóa gắn trên cặp của tôi, vậy mà sáng giờ tôi không để ý. Mất nó thì tiếc lắm, vậy nên tôi nắm chặt nhận lấy, miệng cười, rối rít cảm ơn. Đúng thật là, người như vầy rất hiếm có, vừa đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa. Ôi chao sao lại dễ thương quá vậy, trông anh ấy như hoàng tử Philip vậy, đẹp trai quá đi mất, nếu được, tôi cũng muốn trở thành Aurora. Được nằm trên chiếc giường êm ái và đợi hoàng tử đến hôn… Khoan đã, nhưng tôi đã có Yoongi rồi, cậu ấy chính là tượng đài. Tôi không phải con người phụ bạc nên tôi sẽ không làm vậy! Chỉ là cảm ơn thôi.

Anh ấy mỉm cười quay đi, Hee Jin vội kéo áo tôi sốt sắng hỏi “Này, cậu biết anh ấy sao?”

Tôi bảo rằng mình không biết chỉ là tình cơ giúp đỡ thôi, Hee Jin định nói điều gì đó, tôi đã thấy Yoongi bê chồng sách đi đến, tôi vứt ngay sĩ diện chạy đến ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Yoongi lại đưa ánh nhìn khó chịu đến với tôi. Có lẽ cậu ấy sợ tôi làm hỏng việc, cũng phải thôi, con người của tôi hậu đậu, đụng vào thứ gì chắc thứ đó sẽ không còn.

NHỮNG ĐIỀU THẦM KÍN
(By Min Yoongi)

Ngày đầu đến trường mà đã quen cả học trưởng, nói đùa như đã thân từ lâu, trông như còn hiểu cô ấy hơn cả tôi làm tôi vô cùng bực bội. Đã thế, còn vô tư chạy đến cạnh tôi muốn bê giúp sách sao? Tôi không cần…

Chương II rồi cho xin ý kiến đi nè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top