Chương 4:

  Hiện giờ xảy ra một cảnh tượng hết sức kì quái. Một thiếu nữ, tóc buộc đuôi ngựa, đeo ba lô, chân không mang giày đang tung tăng chạy trên hành lang. Vâng, cái con nhỏ đang chạy thục mạng đó chính là tôi đây. Bỗng nhiên,

 ĐÙNG!! 

 Rồi xong, lại nữa hả? Bình thường mình đây đi đứng cẩn thận, vậy mà hôm nay lại đi đụng người, mà còn tới hai lần. Thiệt tình, sáng nay mình bước chân nào ra cửa vậy ta ? Lấy hết can đảm, tôi lén ngước mắt nhìn. Oa...  Cái trường này sao đi đâu cũng gặp trai đẹp hết vậy ? Hừ...nghĩ lại cái tên xấu xa kia đẹp mà điên, bà đây không thèm nghĩ tới nữa! 

 Oa mắt đẹp, lông mi thật dài , ánh mắt nhìn kĩ cơ hồ thấy có màu xanh dương, đôi mắt đó tôi cảm thấy bản thân như bị hút vào một đại dương mênh mông vô tận sâu không thấy đáy . Sóng mũi cao, da mặt trắng ,môi mỏng căng mọng mang sắc đỏ tự nhiên, mái tóc màu hổ phách có thêm màu xanh dương nhạt hơi xoăn thực quyến rũ.Cả người anh như tỏa sáng dưới ánh mặt trời vậy. Thực tình, tôi bị đứng hình trong 5' đồng hồ, một lát sau mới giật  mình choàng tỉnh nhờ bàn tay thon dài đang hơ hơ lắc lắc trước mặt mình, giọng nói ấm áp truyền cảm như tiếng đàn ngân nga. Tôi suýt chút nữa bị chìm part 2, trời đất, mình háo sắc như vậy từ lúc nào vậy ta ? Lấy tay nhéo má phấn nộn của mình một cái, đây rõ ràng không phải là mơ nha, rất chân thực.

 - Nè, em có bị sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? 

Nói đoạn, người con trai còn xoay tôi 1 vòng kiểm tra, một hồi thấy tôi không bị thương  mới gật đầu, thở phào nhẹ nhõm . Trời ơi, sao lại có một người con trai ấm áp, nhu hòa đến vậy chứ, còn thân hiện tốt bụng nữa chứ. Tôi cất tiếng trong trẻo nghe có vẻ trẻ con của mình. ( Thì trẻ con chớ còn gì nữa, tưởng lớn lắm rồi á! Còn chưa đầy 15 tuổi đâu nha, bộ quên mất là mình sinh cuối năm hả ..... haizzz >.>)

 - Cảm ơn anh, thực xin lỗi, em không cố ý va vào anh đâu. Anh có sao không.

Giọng nói mang chút hối hận, đầu cuối xuống hệt đứa trẻ phạm tội đang chờ trách mắng, trông cũng đáng yêu.Nói xong mới để ý, chỗ cánh tay vốn đang băng bó của anh có lẽ bị va phải mà rỉ máu.

 - Em xin lỗi, anh có sao không ạ ? Có đau không, để em đưa anh đi phòng y tế băng bó lại nha! (Uả, chị biết phòng y tế ở đâu hã.... ^.^)  Giọng nói mang mấy phần lo lắng, ánh mắt ngập nước có chút hoảng loạn, tiêu rồi, mình phạm lỗi tày đình rồi. ( Ai đó mới vừa bị đánh máu xông lên não: này cô kia, còn tôi, còn tôi thì sao? Cô đánh tôi ra nông nổi này sao không áy náy, tự trách gì chứ!  - Uyển Nhi: Hừ ! Anh đáng đánh, tôi chưa đập anh tàn phế là may lắm rồi, còn không mau cảm ơn ! hừ .... - Tui: 0.0) 

 - Anh không sao? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại đâu ( cười tỏa nắng). Em là học sinh mới tới hả? Đang tìm lớp ? Anh giúp em tìm. 

 - Thật không có gì đáng ngại ạ ? À, vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học, em không tìm được lớp của mình. Anh có thể chỉ em lớp 10A ở đâu không ạ ?

 - Thì ra là một tiểu học muội đáng yêu.

 Anh đưa tay xoa đầu tôi một cái, cười nói: 

 -Được rồi, để anh dắt em đi, anh tên Lâm Hạo Thiên, lớp 12A, còn em?  

  - Vậy chào sư huynh, em tên là Trần Uyển  Nhi ạ! hì.... 

 Kèm theo một nụ cười siêu đáng yêu, đi theo sau anh, cuối đầu . Thực ra nhìn anh như vầy tôi có chút bối rối nha, nhìn xuống liền lỡ miệng thất thố la một tiếng nhỏ.Người đằng trước cơ hồ cũng nghe thấy, quay lại, theo ánh mắt tôi nhìn xuống, phát hiện chân tôi không mang giày, ngượng ngùng, bèn bảo tôi ngồi ghế đá gần đó chờ anh một lát. Lúc sau quay lại, trên tay anh cầm một đôi giày xanh dương  thật đẹp còn mới đưa cho tôi.

 - Em mang vào đi.

 Tôi áy náy, mặt đỏ ửng lên, chỉ biết nói cảm ơn anh rồi mang giày vào, rất vừa chân nha! Anh thật là giỏi vừa nhìn liền biết tôi mang side nào.

 Sau đó tôi ngẩn người đi theo anh, một lúc sau chợt anh xoay người.

 - Phía trước là lớp 10A, em vào đi. Anh phải về lớp rồi, tiểu học muội, học tốt nhé.

 - Cảm ơn sư huynh nhiều ạ ! Chúc anh học tốt.

 Chờ khi bóng dáng sư huynh khuất dần, đến trước của lớp, bước vào. Nhìn thấy giáo viên đang ngồi, dặn dò gì đó, tôi cất tiếng.

 - Em chào cô ạ, em xin lỗi vì đã đến trễ, tại em đi nhầm dãy nhà cho nên ..... Mong cô thứ lỗi!

 - Ừm, không sao,  lần sau nhớ chú ý ! Cả lớp đang làm quen với nhau, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Cô mỉm cười nói.

 - Vâng ạ ! 

 Quay xuống lớp:  

  - Xin chào! Mình tên là Trần Uyển Nhi, rất vui được làm quen với các bạn. Mong sau này chúng ta sẽ học chung với nhau thật tốt.  

Cuối cùng còn kèm theo một nụ cười thật tươi. Dưới lớp có một số bạn vỗ tay  chào mừng. Đa số là các bạn mang kính (0.0)

   Một đại mĩ nữ như tôi tại sao lại được ít người chào đón như vậy?Đây chắc chắn là câu hỏi mà các bạn đang muốn hỏi hiện giờ đúng không? Hì ! Trên bục hiện giờ, tôi mang váy caro xanh dương cao hơn đầu gối một xíu, áo sơ mi trắng tay ngắn trên cổ thắt một cái nơ nho nhỏ cũng màu xanh. Dưới chân mang đôi giày xanh dương nhạt luôn, tóc mái thưa có vài sợi tung bay, tóc phía sau buộc đuôi ngựa gọn gàng. Tất cả sẽ hoàn mĩ nếu tôi  không cố ý đeo một cái kính màu nâu trà, tuy gọng nhỏ nhưng kính hơi to che gần nữa khuôn mặt, kết hợp với tóc mái phía trên. Hiện giờ nhìn tôi giống một nhỏ mọt sách chính hiệu. Hình tượng này là tôi cố ý hóa trang đó ( đeo thêm cái kính là hóa trang hả bà chị...>.>). Đôi mắt của tôi trời sinh đen láy to tròn, kết hợp với lông mi cong dài tự nhiên, nếu chỉ vậy thôi thì không nói làm chi, điều quan trọng là ngoài đen ra mắt tôi cơ hồ có thêm màu tím than, càng nhìn lâu thì càng bị hút vào trong đó ( Nguyên văn của bà Gia Hân nè chớ đâu ...^.^).Vì thế mà suốt quãng đường đi học trước của tôi không được thuận lợi lắm, bạn nam chủ động làm quen rất nhiều, bạn nữ thì chỉ có một số còn lại đa số đều không ưa tôi (Hừ! mới bây lớn mà ganh tỵ....), các bạn nữ chơi với tôi đa số toàn muốn lợi dụng, kinh bỉ tôi gia thế không tốt, không có cha mẹ yêu thương, muốn tôi làm cái này làm cái kia nếu không sẽ không chơi với tôi nữa, cô lập tôi. Tôi,...... tôi rất sợ cô đơn, rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Chính tính tình nhu nhược ấy mà dần dần không ai muốn chơi với tôi, vậy nên những năm tiểu học đối với tôi là một loại tra tấn. Bạn bè? Hai từ đó đã sớm bị loại ra khỏi từ điển của tôi rồi.

   Lên cấp hai, tình huống như vậy cơ hồ đinh  lặp lại, nhưng tôi đã không còn là tôi của quá khứ kể từ khi quen Gia Hân và Minh Nguyệt. Tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành, tình bạn thực sự từ hai người, chính họ đã đến kéo đi những đám mây mù vây lấy tôi, kéo tôi ra khỏi nơi u tối ấy.  Vì sớm có thói quen tập thể dục hằng ngày, cộng thêm gặp trúng hai nhỏ con nhà võ, chúng tôi cùng nhau rèn luyện, cùng nhau học thêm những gì mình thích. Thanh xuân của tôi nhờ có họ mà trở nên tươi sáng hơn, rực rỡ sắc màu hơn. Nhưng để tránh những phiền toái không cần thiết, bị người khác theo dõi, bày đủ thứ trò ... tôi quyết định đeo kính, mặc dù không bị cận. Hai nhỏ phản đối quá trời nhưng làm sao cản được tui, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện mà đúng không. Vậy là tôi đeo kính đến tận bây giờ và cũng không có ý định bỏ nó ra trừ những lúc ở nhà, hay đi chơi với 2 bả.

  -Được rồi ! Em hãy chọn một chỗ trống cho mình đi !

  Đáp lại cô, tôi đi xuống thẳng vị trí gần cuối lớp gần cửa sổ ngồi xuống. Đây vốn là chỗ ngồi yêu thích của tôi, may là chưa ai ngồi. Cũng đúng thôi, lớp 10A là lớp hội tụ những học sinh tài năng nhất, tất nhiên đa số mọi người sẽ chọn ngồi các bàn trên để dễ dàng học tập rồi. Tôi nghĩ rằng học tốt hay không, nhân tố quyết định là ở chính mình, thầy cô chỉ là một phần tác động nho nhỏ, chỉ cần chính mình muốn và nỗ lực thì không gì là không thể.

 Nhắc tới học tập mới nhớ, sao chẳng thấy 2 nhỏ kia đâu ta. Nếu tôi nhớ không lầm thì 3 chúng tôi học chung lớp mà, hay là bị người ta bắt cóc rồi..... Lắc lắc đầu, nghĩ sao zậy, 2 bả không tra tấn người ta thì thôi, ai dám đụng tới 2 bả. Chắc lại rủ nhau phá làng phá xóm rồi, thôi, ngủ trước rồi tính sau, dù gì hôm nay cũng chưa học gì cả. ( Học sinh gương mẫu chị ơi ! 0.0)

 - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top