Chương 3:
Ring ring ring....
Bốp, một cách tay nhỏ nhắn, trắng ngần vươn ra đập tắt cái thứ vô tội đang kêu la inh ỏi.
- Oaaa.... lại một ngày mới đến rồi.
Dứt lời, một thân ảnh nhỏ nhắn vọt vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra là một cô gái năng động , mái tóc đen mượt dài ngang lưng, mặc một bộ đồ thể thao màu hồng phấn, quần ngắn để lộ đôi chân trắng thon dài kết hợp với áo thể thao tay lỡ có mũ phía sau, dưới chân mang đôi giày thể thao trắng.Bên tai là chiếc tai phone màu trắng nốt.
- Bingo, kết hợp hoàn hảo.
Búng tay một phát, tươi cười nhìn người trong gương, hài lòng xoay người bước ra khỏi nhà bắt đầu cho cuộc hành trình phía trước.
Trên đường, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe lá nhảy múa trên vai cô gái dễ thương, từng giọt mồ hôi túa ra, đọng trên trán chảy xuống cằm rồi nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt đất. Những bước chân vẫn đều đặn chạy trên đường không hề lỡ nhịp.
Xin giới thiệu một chút, đây, cô gái dễ thương này, từ bé đã bắt đầu hình thành thói quen dậy sớm tập thể dục, là một bạn nhỏ chăm ngoan, công dân chăm chỉ, gương mẫu, Này nha, nhìn dáng người mơ ước này xem, tuy hơi gầy 1 chút, nhưng nhìn vào lại mang lại cảm giác trẻ trung, tràn đầy sức sống . Khoan đã, lên một chút, khuôn mặt này.... chậc chậc, cặp mắt to tròn đen láy lúc nào cũng lấp lánh ngập nước, lông mi đen dài cong vút, chiếc mũi cao tinh tế, lông mày lá liễu, môi trái tim căng mọng, hồng hồng tự nhiên, mái đen dày mượt mà được cột gọn gàng đung đưa theo từng bước chạy. Qủa là một đại mĩ nữ a,... Ặc, quên, mới là thiếu nữ đáng yêu thôi!! Hì hì ... Các bạn đã tưởng tượng ra chưa, đó chính là tôi Trần Uyển Nhi, 15 tuổi.
Chạy suốt hơn nữa tiếng đồng hồ, dù là trâu bò cũng có chút mệt , huống chi là một cô gái dễ thương, đáng yêu như tôi chứ.Mua một chai nước suối, ngồi lên chiếc ghế đá ven đường "thong thả" tu một hơi hết luôn ( 0.0 ).
- Oa, trời hôm nay đẹp thật !
Đưa tay lên, nhìn những tia nắng xuyên qua những ngón tay nhỏ nhắn thon dài, nhìn thật đẹp nha! Á... đưa tay ra mới nhớ, lập tức hướng mắt lên chiếc đồng màu trà trên tay,Oh mới có 6h thôi.... mấy giây sau.
-Aaaa..., hôm nay hình như là ngày nhập học thì phải. Đúng rồi ha,( đưa tay gõ lên đầu một phát), mình đúng là ... =.=, từ đây chạy về chắc khoảng gần nữa tiếng, chết, vậy thì không kịp mất, Haizz, mình phải nhanh chân lên mới được, ngày đầu đi học không thể phá hỏng hình tượng học sinh chăm ngoan, phải xây dựng lại hình tượng mới được.
Tiếp đó, bạn học sinh sắp trễ giờ của chúng ta quyết định sẽ dùng tất cả sức lực, chạy một mạch về tới nhà, dùng tốc độ BT ( bàn thờ >.> ), thu dọn mọi thứ, ngồi lên chiếc xe đạp leo núi bay thẳng đến trường trung học A, thắng xe xoay một cái thật ngầu trước cổng trường. Bỏ qua các ánh mắt thán phục có, khinh thường có, tôi đưa tay lên vừa nhìn cái đồng hồ vừa thở gấp, 6h50.... oa, hên quá, còn mười phút! Nở một nụ cười thật tươi, tôi dắt xe bước vào trường. Chắc chắn bây giờ các bạn đang nghĩ tôi thật là tài giỏi đúng không, tham gia đội tuyển điền kinh cũng không thành vấn đề đúng không? Ha ha .... Thật ra,lúc chạy về được nữa đường thì gặp Gia Hân, chính nhỏ chở tui về á ! Nhỏ đi xe đạp điện mà... hắc hắc, còn cụ thể chi tiết thế nào đợi tui "an toàn" rồi tui kể cho nghe.
Nói đến cái trường trung học này đúng là, to dữ thần nha, dù gì cũng là trường top đầu cả nước mà !Sân trường có nhiều cây xanh, phía trước là 3 dãy nhà 5 tầng tạo thành hình chữ U, nhưng không nối liền nhau,chia đều cho 3 khối 10, 11, 12. . Chưa hết nha,phía sau trường bên phải là một dãy nhà nữa, tầng dưới là phòng hội trường, sân bóng rổ, tầng trên bao gồm các phòng thí nghiệm,hóa học, vật lý... phục vụ cho các môn, tầng thứ 3, 4 là dành cho các câu lạc bộ hoạt động, hội học sinh , tầng trên cùng ( thứ 5) chính là các văn phòng làm việc của thầy cô .Chính giữa là sân bóng, còn có cả hồ bơi phía sau, có các khu trồng cây cảnh, vườn hoa, khu sinh thái. Bên trái là một cái căn tin thật to, ui.... nhìn vô còn tưởng nhà hàng nữa chớ! Chưa kể xung quanh trồng rất nhiều loại cây thực sự rất đẹp, còn có cả một khu dành riêng cho các hoạt động nghệ thuật nữa! Tôi nhìn mà chỉ biết mắt chữ O, mồm chữ A cảm thán cái người thiết kế và xây lên cái trường này mãi! Qủa không hổ danh trường điểm khiến tôi học "cật lực" lắm mới được vô. Thấy tôi giỏi hông,có điều khi tôi biết chuyện này thì nó đã là chuyện của nhiều ngày sau rồi(0.<). Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy choáng đứng nhìn trường to, khang trang có nhiều dãy nhà, mà cái nào nhìn cũng giống giống nhau như vậy tôi có hơi đau đầu nha, làm gì còn tâm trạng thưởng thức nữa chứ, vỗ đầu một cái trách bản thân không chịu đi tìm hiểu trước chi, giờ biết đi nơi nào đây! Haizz.... thôi kệ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cứ đi rồi tính tiếp !!
Mải mê tìm tìm kiếm kiếm chợt:
- ĐÙNG.......Ui da!
Nhìn xuống đất thấy lung tung tài liệu, haizz,... chắc mình vô ý đụng phải người ta rồi! Phải mau xin lỗi mới được, tự nhủ bản thân mình xong tôi ngước lên, chỉ là lời xin lỗi chưa chịp nói lập tức ngẩn người. " Ôi mẹ ơi! Còn muốn người ta sống nữa không a? Đẹp trai như vậy, mũi cao như vậy, đôi mắt hổ phách lúc nào cũng có thể hút người ta vào trong đó, con đôi môi này ...... ực, tôi nuốt một ngụm nước bọt! Nam thần của tui...., hôm nay đúng là may mắn nha!" Thế là tôi bất chấp tất cả, mắt nhìn chăm chăm vào người con trai đang chăm chú nhặt tài liệu, từng ánh nắng xuyên qua khe lá, khẽ đậu trên bờ vai đến mái tóc màu tím nhạt. Ủa, ở đây được nhuộm tóc à ta??
- Cô nhìn đủ chưa?
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, không mang theo chút nhiệt độ nào nhưng cũng không kém phần quyến rũ nha! ( 0.0 Bó tay bà chị !! )
- Đi đứng không chịu nhìn đường, mắt để trên trời rồi hả !
Hình như còn có chút giận dữ thì phải !
- Đúng là đồ háo sắc, Hừ !
Nói xong người đó giận dữ quay mặt bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một ánh mắt khinh thường cùng chán ghét. Tôi lúc này mới chợt thức tỉnh, cái gì chứ, dám kêu tui háo sắc ! Ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ, một con thỏ xinh xắn đáng yêu với một con heo mình đầy lông lá xem anh thích nhìn cái nào? Hừ, đúng là tui bị mù mới cho anh là nam thần, nam thần kinh thì có, mặt mũi khôi ngố thế mà bị khùng.... cũng đáng thương ghê ! Tuy nhiên, dám nhục mạ chị thì xác định đi, chị đây quyết không bỏ qua yên ổn dễ dàng như vậy. Nghĩ chị đây hiền lành dễ ăn hiếp hả, về ngủ_đi_rồi_mơ_.
- Nè anh kia !
Người phía trước vẫn không có động tĩnh gì, lạnh lùng bước đi! Thật là quá đáng mà, dám xem bà đây không ra gì, aaa... tức quá đi ! Cái con người gì không biết, đã khùng còn bị điếc nữa à! Đả kích người vừa thôi chứ, bệnh nặng vậy thì ở nhà đi, đi học làm gì, ảnh hưởng tới những công dân hiền lành, lương thiện như tôi đây chứ! Kêu thêm vài tiếng, tăng thêm mấy phần âm lượng, vẫn không có động tĩnh. Được lắm, dám bơ tui à, để bà đây cho cưng nếm mùi lợi lại, có bệnh thì bệnh liệt giường luôn cho trời nó trong. Nói là làm, tôi cúi xuống tháo một chiếc giày ra, phang thẳng vào cái bản mặt đáng ghét phía trước. ( ^.^ Chị ơi!Chị nhìn thấy "bản mặt" của người ta hả? Người ta đi trước mà ! Hô hô.... - Ờ, tui quăng thẳng đầu thằng cha đó đó, nó tác động lên não, não tác động tới cái bản mặt được chưa ! Xì !! Nói vậy mà cũng không biết. Không hiểu sao làm tác giả được nữa? Chậc chậc..... - Té xỉu!! 0.0 )
Trời không phụ lòng người mà, cái thằng cha khó ưa đó bị phang một phát ngay đầu, cuối cùng cũng quay lại mặt đen thui như đít khỉ.
-Là cô làm ?
Giọng nói giận dữ tăng lên không ít. Thôi xong rồi! Nhìn thằng cha đó bây giờ không khác tu la địa ngục, thấy ghê quá đi, giống như sắp giết người không bằng ,đem đi dọa chắc không ít người chạy mất dép. Èo, nhưng mà cưng ơi , cưng gặp sai đối tương rồi nhé! Chị đây trước giờ không có khái niệm sợ là gì, muốn dọa chị, còn lâu đi.
- Ờ đó, rồi sao ! Anh ỷ anh bự con, lớn lên đẹp trai coi thường người khác mà được à. Hừ... Ừ, thì tui cũng có sai, tui lỡ đụng phải anh, nhưng đó là tui lỡ thôi mà, ai cố ý đâu. Tui cũng đang định xin lỗi nữa, vậy mà anh làm như tui có thù ba đời nhà anh không bằng, thái độ khó ưa, con trai con lứa ăn nói thiếu tôn trọng người khác nhất là những người xinh xắn đáng yêu như tôi đây, đã vậy còn giả điếc nữa chứ.... bala bala.
Tôi tức quá mà, xổ ra một tràng... Tên kia coi bộ chắc thấy tôi xinh quá, mặt nghệt ra nhìn chằm chằm, cứ như trước giờ chưa từng thấy mĩ nữ vậy đó ! Thầm nghĩ không ngờ lúc mắng người mình cũng dễ thương như vậy ... hắc hắc ( 0.0 Cho em xin đi .... )
Còn đang định nói tiếp thì tên kia mặt hết chuyển anh rồi lại tím, giống hệt tắc kè hoa, coi bộ chắc sốc lắm, tôi mơ hồ hình như còn thấy khói bốc lên từ đầu anh ta.
- Thần kinh !
Thằng cha đó cơ hồ nhìn thấy nét vui vẻ, tự mãn của tui,phát ra một câu sốc óc. Nói xong còn hừ lạnh một cái, ánh mắt khinh bỉ như thể : Cô nên đi bênh viện đi là vừa.
Đó đó, nhìn xem, nhìn xem. Nhìn cái thằng cha đáng ghét này đi, Trời, tui tự thấy tui hiền quá mà, nhìn cái bản mặt là muốn đạp vài phát cho hả giận. Mà không được, là con gái phải nết na thùy mị, thục nữ hiền ngoan. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái tên đáng ghét trước mặt này thì tức không chịu nổi, 15 năm sống trên đời há chịu để cho ngươi làm nhục như vậy. Nghĩ là làm, tui quyết định làm một hành động hết sức "thục nữ".
- Cái thằng cha đáng ghét này, hôm nay bổn cô nương đây quyết hành hiệp trượng nghĩa, dạy dỗ cưng một phen mới được ! Yaaa....
Dứt lời, tôi cúi xuống tháo luôn cái giày còn lại quăng vào cái bản mặt thằng cha hống hách kia, sau đó co chân lên đá vài phát " nhẹ nhàng" vào người hắn ta. Lướt qua thấy hắn ta mặt đen lại, tôi liền bắt lấy tay hắn đưa lên dùng sức cắn một cái thật mạnh đến nỗi nhìn rõ cả tơ máu, sau đó liền giữ chắc ba lô sau lưng, chạy thục mạng về phía trước. Nhìn hắn ta đau đến nỗi khụy cả chân xuống ôm lấy tay, tôi hả hê vô cùng, búng tay một cái, thầm tự khen bản thân một câu: bingo, làm tốt lắm! Dồn hết sức lực chạy thẳng một hơi.
Các bạn đừng thắc mắc sao tui phải co giò chạy mất mặt như vậy !Làm ơn đi, tôi đây dù là cao thủ võ lâm nhưng dù sao cũng là con gái chân yếu tay mềm nha, với lại cái tên đáng ghét là con trai, con trai đó, tui hông nghĩ là hắn 3d, với lại hắn to con zậy, chắc cũng đến nỗi yếu đuối .Tui tốt bụng dạy dỗ hắn như zậy chắc gì hắn đã biết ơn tui, cái con người vô ơn, Xì! Mà tui cũng đâu có mong hắn biết ơn làm gì, tui đẹp chứ tui đâu có ngu. Trường này to như vậy, tốt nhất sau này miễn gặp lại đi .Nghĩ tới đây, tui liền cười tươi một cái ..... Nhưng lại không biết rằng, ngày hôm nay còn nhiều chuyện thú vị khác đang chờ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top