Chương 8

Ngô Ánh Dương cùng Nguyễn Nhật Nam rảo bước trên con đường ướt sũng. Mưa vẫn rơi nặng hạt, không khí lạnh buốt thấu da thấu thịt. Đôi khi cô hắt hơi nhẹ một cái vì lạnh, cậu trông cô ướt sũng người như vậy nghe tiếng hắt xì cũng cảm thấy ngứa tai.

-"Hắt xì!"

-"Này cậu...." Nguyễn Nhật Nam hỏi với vẻ hơi khó chịu.

-"Xin lỗi xin lỗi, mình bị hắt hơi. Trời lạnh quá mà."

-"Hầy." cậu thở dài ngán ngẩm.

-"Cầm ô!" cậu đưa cho cô chiếc ô trên tay rồi cởi áo khoác ra.

Sao đó, Nguyễn Nhật Nam nhẹ nhàng khoác lên người cô chiếc áo ấm áp. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu khó hiểu, cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi và tay cầm lấy ô che hai người cùng rảo bước trên con đường về nhà.

----------------

Ngô Ánh Dương bước ra khỏi phòng tắm, quàng trên cổ chiếc khăn bông nhỏ nhắn, lau lau đầu mình đang ướt vì vừa tắm xong. Cơ thể đã trút đi sự mệt nhoài cả ngày cuốn theo dòng nước.

Cô ra bếp, lấy siêu nước đã đun sôi sùng sục cùng với cốc mì ly Hảo Hảo huyền thoại có lẽ người Việt Nam này cùng từng ăn trong đời.

Khói bốc lên nghi ngút, hương thơm quen thuộc có lẽ ai đã từng sống thời sinh viên hay cấp 3 là điều quen thuộc nhất mỗi ngày. Ngô Ánh Dương lấy chiếc đũa đã so, gắp lên một miếng mỳ nóng hổi ấm cả vòm họng. Cô thở phào ra làn khói trắng mờ ảo, hút nhẹ nước mỳ màu cam đậm đà nóng ran như vô cùng ngon lành. Ngô Ánh Dương vừa thưởng thức món ăn, vừa ngoái nhìn cửa sổ, trăng đêm nay sáng quá!

"Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim"

Bỗng nhiên cô lại nhớ đến vài ba câu thở tỏ tình, lòng cô man mác buồn. Đúng như câu thơ, "người trước mặt là người trong tim." Nguyễn Nhật Nam luôn luôn xuất hiện trước mặt cô, bất kể lúc nào. Từ trong quá khứ tới cả hiện tại, thậm chí có thể là tương lai dài dằng dặc phía trước, có lẽ cậu chính là "Người trong tim" cô rồi.

-"Aiss, mình nghĩ cái gì vậy chứ?" cô nói thầm, vùi đầu xuống bài. Lặng lẽ mang hộp mỳ đã "xử lí" xong vứt vào sọt rác.

----------------

*Cửa không khóa sao?* Nguyễn Nhật Nam thắc mắc, hôm nay là ngày nghỉ. Bình thường Ngô Ánh Dương sẽ nhờ Nguyễn Nhật Nam kèm cho cô môn hóa. Cô sẽ ra sớm và mờ cửa cho cậu.

Bất bình thường, Nguyễn Nhật Nam đã chờ 20 phút đồng hồ vẫn chưa thấy ai. Kiểm tra thì thấy cửa không khóa. Cậu thấy hơi lo lắng, liền xin lỗi rồi mở cửa từ từ bước vào nhà.

-"Dương, tôi đến rồi nè." Nguyễn Nhật Nam nói lớn gọi tên cô.

-"Nam....cứu mình với...." Ngô Ánh Dương rêm rỉ.

-"Cậu sao thế?" cậu lo lắng, nhanh chóng di chuyển vào trong phòng cô.

-"Mình ốm rùi...." cô nằm trên giường, cả người nóng ran lên.

Cậu lo lắng, nghe thấy tiếng cô yếu ớt, liền giơ tay đo nhiệt độ cho cô.

"Cậu sốt cao phết, do dầm mưa sao?"

Ngô Ánh Dương không trả lời, chỉ ra kí hiệu "đúng" mà mệt nhoài nhắm mắt.

-"Thật là...trông như sắp chết đến nơi ấy." Nguyễn Nhật Nam ngồi xuống cạnh cô, tay chống lên đệm giường, ngắm cô đang ngủ.

Ngô Ánh Dương biết Nguyễn Nhật Nam ở đây, cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ say. Gương mặt cô hơi đo đỏ, mắt nhắm nghiền lại. Cơ thể thả lỏng, cậu nhìn cô mà lòng có chút rung động. "Ngoan nào, tia nắng nhỏ của mình." cậu thì thầm, gương mặt hiền dịu.

Không như Ngô Ánh Dương nghĩ, thực ra Nguyễn Nhật Nam nhận ra cô là ai. Cậu chính là mối tình đầu của cô, nhưng cậu không nói, cũng cố tình không nhận ra cô. Bởi vì lí do riêng của cậu.

"Mặt trời là em

Tình đầu của em là anh

Em là tia nắng nhỏ

Mà ông trời ban cho anh

Sau bóng đêm u tối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top