Anh.

Hôm đó là một sáng mùa thu lạnh giá.  Tôi k bt lí do gì mà mới vào đầu thu đã lạnh như thế. Mặc ba cái áo kể cả áo khoác r khăn len, găng tay  mà cảm thấy gió vẫn lùa vào trong mấy lớp áo.
LẠNH. Tôi rùa vai rụt cổ vào cố lết tới nha con bạn gọi nó Đi học. Cuối cùng nó nghỉ ốm. Khốn nạn thay thân xác này. nhà tôi vốn rất  xa trg hok nên gia đình cx cố sắm cho con xe lao gần 15km tới trường. Uống xăng như uống nước. Nhưng rồi mới bay ra đầu đường cách nhà hơn chăm mét thì bụp một tiếng ngon ơ. R tôi xuống xe nhìn xuống rút ra cái đinh to Tổ bố. Âm thanh xì xì vui tai réo rắt.
Đen như chó mực. Khổ.
Sau đó ngậm ngùi dắt cái xe về nhà r may mà mẹ chưa Đi làm nên trở ra đầu đường bắt xe buýt. Chen chúc mãi mới ních đc vào cái xe quá nhỏ bé so với  lượng người như ong vỡ tổ. Mọi người sau 1 quãng đường cx bớt đi phần nào. Cuối cùng tôi cx cảm nhận đc  cái gọi là sự sống. Hít thở đều tôi ngoảnh mặt lại thì bỗng hít một ngụm khí lạnh. Ngồi đó một anh chàng cao cao với mái tóc che hết mắt. Tôi k để ý anh ta có đẹp hay k nhưng tôi phải bất ngờ rằng chiếc áo sơ mi trắng học sinh mặc trên người a lại trong trẻo tới vậy.  Suốt mười mấy năm trời tôi chưa thấy ai mặc sơ mi trắng đẹp như a. Tôi để ý đó là đồng phục trường tôi. Sao vào hok nửa năm rồi Sao tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ. Trong cặp sách a để bên cạnh lấp ló một cành thạch thảo trắng đã đc ép khô và plastic. Thật đẹp. Đã có ai từng nói tôi thích nhất là thạch thảo trắng hay chưa. Huống hồ nó còn đc ép khô như vậy trông thật là mong manh và cô quạnh. Mắt tôi nhìn trân trối vào cánh hoa đó mà k hề hay a chàng đó đã tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top