Anh(3)
Tôi k biết rằng cuộc sống tẻ nhạt tới đâu nhưng thật sự ông trời rất biết cách tạo cho nó trở lên thật thú vị. Chẳng hạn như việc con bạn nghỉ hok, chẳng hạn như việc tôi bị hỏng xe và phải đi xe buýt, chẳng hạn như việc tôi gặp anh chàng sơ mi trắng và chẳng hạn như việc anh ta đang đứng trước mặt tôi dù đã cố quên Đi cuộc gặp ngắn ngủi đầy xúc tích.
Thạch thảo trắng. Lại gặp e r.
R s. Lại giống tình tiết trong phim s? K phải a sẽ nói thích tôi r theo đuổi đấy chứ?
E có vẻ rất tự tin. Nhưng...đúng r đấy.
Em...
Chưa kịp để a ta nói hết câu tôi đã nhếch mép cười. Tôi... K tin vào tình yêu. Nhất lại là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu? Quá xa xỉ đối với một người khô khan như tôi. Có lẽ tôi k bao giờ lường trước được sẽ có người nói thích tôi. mặc dù tôi rất thích nhìn người con trai trước mặt mặc áo sơ mi trắng. A mặc nó thật đẹp. Nhưng tôi nhìn đã đủ. Tôi k muốn giữ thứ gì cho riêng mình. Đây là lần thứ hai tôi gặp lại anh nhưng trong tôi đã thấy rất quý mến anh. Bởi vì thạch thảo trắng, cũng bởi vì áo sơ mi trắng... Và bởi vì anh là người đầu tiên chạm vào đôi mắt tôi r khen nó đẹp. Đã có người nói rằng tôi có một đôi mắt buồn. Nhưng người đó k khen đôi mắt tôi đẹp mà lại nói rằng:
/ Thật lãng phí một đôi mắt nâu. Một đôi mắt nâu k nên chứa đầy nỗi u uất và sự dạn dày sương gió nhuốm màu tâm trạng. Đáng lẽ nó phải long lanh và trong trẻo hơn thế. /
Đôi mắt tôi... Cũng đã từng rất sáng nhưng...
Tôi mỉm cười và nói với anh.
Anh này. Chúng ta chỉ là người xa lạ mới gặp nhau hai lần. Quên Đi... Cuộc gặp gỡ này là nghiệt duyên. Nên... Hẹn gặp anh ở một nơi nào đó. Một thời điểm nào đó. Không phải bây giờ. Cũng không phải về sau.
Người con trai đó k nói gì thêm. Anh chỉ cười. Nụ cười của anh... Là bông thạch thảo trắng rọi dưới nắng. Tôi k biết rằng vào thời điểm đó anh đã dùng nụ cười ấy dán chặt vào tim tôi như một lời nguyền. Một lời nguyền độc ác, đã làm tôi trong tương lai đã gục ngã không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã nâng tôi dậy bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết lúc đó con gió thu mát lạnh thổi qua tiếng anh như hoa vào gió lướt qua trái Tim khô cằn của tôi.
/// Thạch Thảo trắng. Anh sẽ không bao giờ để lỡ mất em. Dù không phải kiếp này. Nhưng anh tin... Vạn kiếp trùng phùng bất li biệt. ///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top