Thanh xuân mang tên cậu...
"Tí tách! Tí tách!"
-Lại mưa rồi! Nằm trong chăn nhìn ra ngoài trời,cái cảnh tượng trước mặt khiến tôi khao ngán. Mưa- một hiền tượng thiên nhiên phải thật lòng một chút thì là tôi khá ghét mưa. Tôi là một người sống nội tâm mà theo quan điểm của mọi người thì những người nội tâm, hay có tâm trạng thường rất thích mưa vậy mà tôi thấy chẳng đúng chút nào hoặc tôi là một trường hợp đặc biệt ^^. Tôi ghét mưa phải chăng là vì mưa luôn mang lại những cảm giác khó chịu mà tôi vô cùng ghét (ý là sự ẩm ướt ^_^). Và đặc biệt mỗi khi trời mưa là xui xẻo lại đến với tôi. Như lúc này chẳng hạn, dù đang nằm trong chăn ấm áp sẽ chẳng thể xảy ra xui xẻo với tôi được. Ấy vậy mà, cái con bạn thân ngồi bên cạnh tôi chính là nguyên nhân dẫn đến xui xẻo cho tôi. Nó liếc nhẹ tôi và nói:
- Mày à, ừ đúng thật chúng nó là người yêu của nhau. Bắt đầu từ hôm qua rồi.
Tôi rơi vào trạng thái im lặng đuổi theo dòng suy nghĩ của mình về câu nói vừa rồi của con bạn. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết tin "người ấy" của bạn- người bạn thầm thương trộm nhớ cả một thời gian dài nay đã có người yêu?? Với tôi nó chỉ dừng lại ở một nỗi buồn khó tả mà chính tôi cũng không biết là bản thân ra sao nữa...
- Ừ tao biết rồi. Nhưng mày nói chắc chắn vậy khiến tao khó đỡ đó.
Im lặng một lúc tôi đáp lời Mun( biệt danh nhỏ bạn thân). Mun nhìn tôi khẽ cười nhẹ có chút xót xa như muốn an ủi tôi vậy đó. Rồi chúng tôi lại rơi vào im lặng và lắng nghe những bản nhạc buồn của taeyeon. Tôi vừa nghe vừa thả mình theo những mảnh kí ức mờ nhạt của một năm qua...
Tôi biết cậu vào năm 15tuổi và đã có những rung động nhỏ bé khi nhìn ngắm cậu. Gặp cậu tôi đã từng mong muốn sẽ có một câu truyện tình đầy phép màu như trong những cậu truyện mà tôi hay đọc, những bộ phim mà tôi hay xem nhưng trên thực tế thì tất cả chỉ là "ảo tưởng" mà thôi...
Cậu học lớp bên cạnh của lớp bên cạnh của lớp bên cạnh...lớp tôi, nói chung cũng gần cỡ tôi ở tầng 2 phòng thứ 4 còn lớp cậu tầng 3 phòng thứ...1 thui mà *.* . Cậu được mọi người nhắc đến là một hotboy nhưng theo tôi thấy thì không đến mức như vậy đâu...ừm cậu ta chỉ là hơi cao 1 chút có 1m73 thui mà (lớp9), da hơi trắng một chút, mắt hơi đẹp một chút, các đường nét trên mặt hơi hài hoà một chút thui...nói chung cũng chỉ hơn tụi con trai khác "một chút" thôi mà ahihi. Chẳng biết tôi bị làm sao ý, chỉ vô tình nhìn vào mắt cậu ta vài giây ngắn ngủi thôi mà đã khiến tim tôi xao xuyến con mẹ nó rồi. Rồi chẳng biết từ lúc nào tôi lại muốn biết mọi điều về cậu và thích mỗi ngày đến lớp là lại nén lút nhìn cậu nơi sân trường...
Nhớ có lần tụi tôi đã mặt dày và đùa dai lắm á. Chẳng là lúc đó có một bạn nữ lớp khác viết thư tỏ tình cho cậu, chẳng hiểu bạn nữ ý gửi kiểu gì lại để lọt vào tay lũ bạn của cậu ấy và sau đó...không có sau đó. Chỉ có một kết cục dành cho bạn nữ đó chính là bị tung bức thư lên facebook. Lúc nhìn thấy nội dung bức thư đó tôi và Mun lăn ra cười như chưa bao giờ được cười á. Sau vụ đó tôi và Mun đã có một trò đùa đáng nhớ đó là viết thư tình thả lồng xe đạp của cậu.
Thế là sau hôm đó chúng tôi mang theo "đồ nghề" (bức thư tình Mun viết) đến lớp như đúng kế hoạch. Hôm đó lớp tôi có giờ thể dục, sau khi tập xong được ngồi nghỉ cũng là lúc chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Vì xe cậu khá nổi bật, vì xe cậu để cách chúng tôi không xa nếu không muốn nói là gần...nên kế hoạch của chúng tôi hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng. Giờ là lúc chúng tôi vào lớp học và đợi biểu hiện của con mồi khi nhìn thấy bức thư đó sẽ như thế nào vào giờ tan học.
"Tùng!Tùng!Tùng!"
Như có gì đó nở rộ trong lòng tôi khiến nụ cười của tôi không thể "gian" hơn được nữa. Quay sang nháy mắt với Mun rồi nhanh chóng thu dọn sách vở ném vào cặp rồi bay nhanh ra hành lang ngó xuống sân trường...ơn giời là mục tiêu của tôi chưa ra tới nhà xe. Hai đứa tôi ton ton xuống gần mục tiêu ung dung quan sát. Sau vài phút chiếc xe được về với chủ và mất vài giây cậu ta mới nhìn rõ vật thể trong lồng xe "iu quái" của mình và hành động sau đó khiến tôi bất ngờ. Cậu đã vội vàng ném cặp của cậu vào lồng xe nhìn lũ bạn bên cạnh như sợ bị phát hiện rồi cậu nhanh chóng leo lên xe ra về. Lúc đó phải nó là tôi và Mun đơ vài giây liếc nhìn nhau như hỏi " mày cũng nhìn thấy những gì tao nhìn thấy đúng không?" rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo bất chấp ánh nhìn của vài người dành cho chúng tôi như muốn nói rằng " hai bạn mới trốn trại nào vậy?. Quay về trại đi cho thiên hạ thái bình". Và buồn cười hơn nữa là mấy hôm sau cậu sợ bị "đột kích" lồng xe nữa nên không dám đi xe đi học nữa. Cậu thật là đáng iu quá cơ bảo sao tôi thích cậu là phải ^^. Vì cậu đáng iu như vậy nên tôi thương tha cho cậu không trêu cậu nữa.
Suốt tuổi 15 đó của tôi, tôi đã chấp nhận là cái bóng của cậu, việc dõi theo cậu mỗi ngày mỗi ngày là một thói quen khó bỏ của tôi. Tôi có biết đến câu "khi yêu đơn phương là sẽ nhiều lần ảo tưởng rằng người đó cũng thích mình" và tôi thấy nó đúng ít nhất là giống tôi bây giờ. Bởi lẽ tôi đã nhiều lần " ảo tưởng " cậu thích tôi. Dù chỉ là một cái nhìn mơ hồ không chắc chắn của cậu cũng khiến tôi nghĩ là cậu nhìn tôi rồi vô thức xao xuyến, hay vài lần đụng phải ánh mắt của cậu cũng khiến tôi nghĩ cậu thích tôi, rồi những dòng status trên facebook của cậu viết ra tôi cũng "ảo tưởng" là dành cho mình… Còn nhiều điều khiến tôi nghĩ cậu thích tôi nhưng tất cả chỉ là " ảo tưởng" không hơn không kém. Dù có ảo tưởng trăm ngàn lần thì tôi vẫn không đủ can đảm nói ra tình cảm này cho cậu biết.
- Mày tỏ tình đi, cứ âm thầm lén lút mà thích người ta như vậy không thấy mệt hả? Biết đâu nó cũng thích mày..ừm tao tin là thế đó.
- Ày...bị âm..ấp..à..ích ái...
- Stop! Mày nói tiếng người dùm tao cái. Khổ vừa ăn vừa nói bắn cả vào tao rồi nè dơ chết được...có duyên quá ha! Nuốt đi rồi nói.
Đang ngồi ăn bánh, tự dưng Mun nó nói ra những câu làm tôi cứ như bị điện giật ngậm đầy bánh trong mồm tuôn ra từng chữ kèm bánh trong miệng vào Mun. Nuốt cái ực tôi trợn mắt gân cổ nói với Mun:
- Mày bị hâm hấp hả? Thích cái đầu mày ý. Nó thích tao chắc mặt trời mọc đằng Tây...có chó mới tin...
- ý mày bảo tao là chó hả? Không tin kệ mày tao không thèm quan tâm mày nữa. Hừ.
- ấy em nào dám có ý đó..chị Mun xênh ẹp tha lỗi cho em đi..
- TRÁNH RA...hahaha...
Thế là tôi nhào vào chọc léc Mun làm hoà với nó. Sau đó hai đứa không nhắc tới việc của tôi nữa nhưng trong lòng tôi thì lại khác...
Tôi dù có dám ảo tưởng cậu thích tôi cỡ nào thì vẫn biết giới hạn mà bản thân có được, tôi biết nói ra tình cảm này dành cho cậu sẽ có kết quả tệ như thế nào nên thà tôi âm thầm thích, âm thầm đau còn hơn là nghe từ chính miệng cậu nói ra. Trên facebook tôi và cậu có 72 bạn chung nhưng tôi cũng không dám kết bạn với cậu vì tôi biết mọi người sẽ khinh bỉ tôi, tôi không biết tại sao nhưng tôi lại luôn cảm thấy cả thế giới sẽ cười nhạo tôi nếu biết tôi thích cậu. Hay bởi vì ngay từ đầu việc biết đến cậu rồi thích cậu đã là một việc làm sai trái??? Tôi không thể nào trả lời được câu hỏi đó. Vì vậy, tôi không dám kết bạn với cậu trên facebook, không dám nhìn về phía cậu khi thấy bạn bè người quen của cậu đang đứng gần đó, không dám đứng gần cậu dù khoảng cách là 10m, không dám xuất hiện ở những chỗ cậu đang tồn tại...Dường như chỉ cần là cậu tồn tại, nổi bật ở chỗ nào là tôi phải biến mất mờ nhạt ở đó...giữa chúng ta luôn cách nhau một khoảng cách đáng sợ. Nhưng tôi chẳng thể vì những lúc "không dám" đó mà lại có thể vứt bỏ được thói quen và tình cám nhỏ bé này. Có ai biết rằng dù không kết bạn với cậu nhưng mọi bài viết của cậu tôi đều không bỏ sót một bài nào, tôi vẫn luôn tìm mọi lúc bên cạnh cậu không có ai để nhìn ngắm cậu kĩ càng, tôi vẫn cố gắng chìm đắm trong biển người để vô tình lướt qua cậu ở một khoảng cách gần dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến tôi cười cả ngày, tôi vẫn luôn cố gắng tạo cơ hội để cùng cậu xuất hiện ở một nơi nào đó...tôi đã làm những điều đó trong âm thầm và lặng lẽ không ai hay biết, tất cả chỉ vì để...được gần cậu hơn..tôi ngốc lắm đúng không? Nhưng đời không như mơ, không chỉ vì tôi muốn gần cậu hơn là có thể gần được đâu, nào ai biết rằng mỗi sự cố gắng của tôi bỏ ra để cố bước lại gần cậu một bước lại đổi lấy việc cậu lại tiến lên phía không có tôi thêm chục bước nữa...Đã bao lần cảm nhận được sự tổn thương và mệt mỏi của bản thân nhận được từ cậu, muốn ngừng hành hạ bản thân bằng việc buông tay cậu nhưng ngay lúc tôi muốn dừng lại cậu lại dùng ánh mắt đó, nụ cười đó níu giữ tôi ở lại...cậu thật tàn nhẫn hay là do bản thân tôi tự ngang bướng muốn hành hạ bản thân và trái tim yếu đuối của mình??
Chúng tôi hiện tại đang học chung mái trường cấp 3 điều này khiến tôi cảm thấy rất vui nhưng tiếc là không được cùng lớp với cậu, nhưng an ủi tôi phần nào đó là lớp học thêm toán buổi chiều tối ở nhà tôi và cậu có thể chung một lớp học lúc đó tôi có thể lắng nghe giọng nói của cậu. Qua một thời gian, tôi cảm nhận được khoảng cách " đáng sợ" lúc trước giữa tôi và cậu đã ngày càng xa hơn dù cho tôi đã cố gắng lại gần cậu cỡ nào cũng chỉ nhận lại thất vọng. Rồi cái gì cần đến cũng đã đến, cái ngày "định mệnh" đó ập tới vào những ngày cuối học kì 1 vào cái mùa đông đẹp đẽ dễ chịu mà tôi thích nhất nhưng sao những ngày đó lại u ám đến vậy. Cuối cùng cậu cũng tìm được người con gái của cậu và người đó...không phải tôi... Giây phút biết được điều đó tôi như sụp đổ mọi cảm xúc như vỡ oà... Chính lúc đó tôi đã sống thật với cảm xúc với suy nghĩ của mình.. Hoá ra bao lâu nay tôi đã "ảo tưởng cỡ nào, hoá ra tôi ngu ngốc đến vậy, hoá ra tất cả những gì tôi nghĩ cậu dành cho tôi thì ra đều là của cô ấy ngay cả tình cảm của cậu cũng là của cô ấy...
- Tôi ổn mà, tôi không khóc, tôi không muốn khóc, tôi sẽ không khóc...hức hức..có gì mà..hức.. phải khóc cơ chứ...hức..huhuhu
Tôi tự nói với bản thân như vậy nhưng tôi không thể ngăn được dòng nước mặn chát đó khi thấy người con trai mà khiến mỗi giấc mơ của tôi bao chùm là hình ảnh của người đó nay lại thuộc về người con gái khác. Tôi gục mặt xuống gối để cho những giọt nước mắt từ từ rơi xuống đến khi ướt một góc gối mới chịu ngừng lại. Tôi sẽ không hận cậu, không ghét cậu vì biết cậu chẳng làm gì có lỗi với tôi cả tất cả là do tôi tự làm tự chịu.
****
Đã một thời gian dài sau cái ngày "định mệnh" đó qua đi, tất cả như một cơn ác mộng vậy đó. Nhúng thật lạ là đã lâu như vậy rồi mà hình ảnh người con trai đó vẫn hiện lên trong giấc mơ của tôi rõ nét đến vậy để đến khi tỉnh lại thấy khoé mắt lại ươn ướt, đến trường gặp những cảnh vật quen thuộc và bóng dáng quen thuộc đó bàn tay khẽ đưa ra muốn chạm vào nhưng lại nhanh chóng rụt lại quay người đi hướng khác vì sợ rằng khi chạm vào tất cả sẽ tan biến kể cả trái tim này...dù đau nhưng tôi vẫn muốn giữ lại đó những thứ đẹp đẽ nhất của thanh xuân này đó là sự rung động bướng bỉnh, là bóng dáng đẹp đẽ, là ánh mắt nụ cười rạng rỡ ngày nào....và cái tên của một ai đó....
"Vẫn biết là phải dừng lại rồi
Mà tại sao vẫn cố chấp bước đi
Vẫn biết là cậu chẳng thể thích tôi
Mà tại sao vẫn hy vọng đến vậy?"
( TBB)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top