Phần 1:Ngôi trường cấp 2 mới?(Bỡ ngỡ)
Tôi là Vân..Linh Vân ..
Tính cách của tôi có lẽ cũng giống khá nhiều những bạn nữ khác.
Bánh bèo?Có chứ..Nhưng tôi lại chẳng hề muốn thể hiện mình là cô nàng bánh bèo nhút nhát.
Vì thế tôi luôn tỏ ra mình là 1 cô nàng cá tính, năng động nhưng luôn hòa đồng với tất cả mọi người. Quãng thời gian tôi học cấp 1 có lẽ trôi qua rất êm đềm và cuộc sống của tôi không hề biến đổi. Mọi câu chuyện của tôi cũng chỉ xoay quanh việc học, có lẽ vậy. Tôi thật sự là một con mọt sách, học học và học. KHi đó tôi còn cảm thấy bực tức khi kém bạn này 1 chút bạn kia một chút..ờ thì tôi thật sự muốn hoàn hảo ư?Không phải. MÀ là bố mẹ tôi muốn thế.
Và cứ thế tôi luôn làm theo lời mẹ. Tôi là 1 học sinh cũng có thể là giỏi. Không phủ nhận điều đó..
Bạn thân tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng nhau lớn lên và mọi thứ đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng rồi kết thúc quãng thời gian cấp 1 nhàm chán.Chúng tôi bước đến 1 cánh cổng khác. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng hmm mình được lên lớp....NHưng khi mẹ tôi nói rằng tôi sẽ không học ở ngôi trường mà các bạn sẽ học( trường gần nhà chúng tôi)..Cảm giác bực lắm,xen lẫn cả sự sợ hãi.
Sợ cái giây phút lạ lẫm ấy lắm..hixx
.....
Nhưng rồi vẫn thế, vẫn là nghe theo mẹ tôi thôi. Cứ ngỡ đó là đủ rồi nhưng tôi phải chuyển đến 1 ngôi trường xa nhà...xa lắm bởi là trường Năng khiếu.
Gia đình tôi cũng có điều kiện nên chỉ có mình tôi là học ở đó..
Haizz... 1 ngôi trường mới với biết bao nhân tài thì thật sự tôi cảm thấy mình kém cỏi lắm.
Ngày đầu nhận lớp,bước vào cánh cổng trường như đang rộng mở đón chào tôi,cảm giác hào hứng và tự tin như bước vào cuộc sống mới bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Và rồi tôi được xếp vào lớp chuyên văn.Khi ấy văn chẳng phải sở trường của tôi vì môn tôi thích là toán. Bước vào lớp các bạn làm quen nhau và cũng có rất nhiều bạn đã quen từ trước. Tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng bởi mình chả quen ai và lúc ấy tôi cũng trở nên nhút nhát ít nói lạ thường. Chắc đó mới chính là tính cách thật của tôi mà tôi cố muốn che dấu điều đó.
Ban đầu thì tôi ngồi 1 mình ở cuối lớp tại cảm thấy mình cô đơn mà các bạn ai ai cũng hiểu biết hơn mình...nên tôi chẳng giám làm gì.
Đợi 1 hồi lâu, cô ấy chử nhiệm lớp tôi bước vào.
Cô giới thiệu một vài điều về bản thân cũng là phép lịch sự thôi.
Giọng cô giõng dạc:
-CÁc em nghe đây, các em là những học sinh xuất xắc, cô rất vui vì được làm quen và đồng hành cùng các em. Và bây giờ để cho các bạn làm quen lần nhau và lớp mình đoàn kết hì cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé.
Bỗng nhiên nụ cười rạng rỡ trên mặt các bạn vụt tắt.Chắc có lẽ cũng cảm thấy bỡ ngỡ như mình, phải rời xa những người bạn yêu quý.
Bỗng dưng tôi hy vọng mình sẽ được ngồi với 1 bạn nữ hòa đồng học giỏi để còn mong được bạn giúp đỡ nhưng...
Cô đọc đến tên mình:
-Linh Vân,Minh Huy.
-Ơ...
THì đó..mọi chuyện bắt đầu từ đâyy...
Khi phải ngồi cạnh người bạn này, cái người mình không quen biết hmm..mình cảm thấy ngài ngại.
Nhưng cậu bạn này trông cũng khá đó chứ.(Chả hiểu cảm xúc gì nữa)
Mình muốn nhìn kỹ khuôn mặt ấy
Hơ hơ.. chỉ là nhìn thôi.
Khi tôi quay ra thì lại bắt gặp ánh mắt của bạn đang nhìn về phía mình.
Nhưng không như mọi người nghĩ đâu..
Nó nhìn tôi vẻ khinh khỉnh đáng ghét lắm.
Chả lẽ mình lại để lại ấn tượng xấu trong lòng các bạn?
-Chào cậu..-Bạn ấy khẽ cất giọng nói
Tôi giật mình:
-Ờ ừm chào nhé..
Rồi hỏi thăm một lát thì chả còn chuyện gì để nói cả vì có lẽ chã ai muốn nói chuyện nữa haizz
Cô giáo nhìn bọn tôi cười nhẹ..Nhìn cô hiền từ đáng mến vô cùng.
Rồi cô cất giọng hỏi:
-Bạn VÂn đâu đứng lên cô hỏi 1 chút.
Tôi giật mình đứng phắt dậy
-DẠ..cô gọi...em ạ...-giọng tôi ấp úng.
Khi đó nhìn ra xung quanh tôi thấy bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình khiến tôi không dám nhìn nữa.
Cô nói:
-Cô muốn bầu em làm lớp trưởng em thấy thế nào?
KHi ấy đang túng quá nên mình cũng trả lời"vâng"cho qua chuyện.
Cô lại hỏi:
-Các bạn thấy thế nào?Có ai có ý kiến gì không?
-Không ạ..-các bạn đồng loạt hô to
-VẬy cô mời bạn Vân ngồi xuống.
Tôi không nói gì rồi khẽ ngồi.
Cô khẽ cười rồi nói;
-Các em phải thật hòa đồng với nhau.Nếu có chuyện gì phải báo ngay với cô nhé! BÂy giờ thi cô cho các em nghỉ.
Tôi cảm thấy mình như được giải thoát.Rồi bước ra khỏi lớp tôi thấy mẹ, mẹ hỏi thăm tôi nhiều lắm nhưng tôi cũng không nhớ rõ mẹ hỏi những gì mà tôi chỉ nhớ rằng mẹ dặn mình phải thật cố gắng.Tôi yêu mẹ lắm!
Đây là trap1 của mình,mong các bạn ủng hộ. NẾu có nhàm chán các bạn có thể bỏ qua nhaa đừng ném đá mình. Mình trân trọng cảm ơn
Ông độc giả sẽ đón đọc những phần tiếp theo của câu chuyện nhé!CẢm ơn, yêu mọi người nhiều nhiều.<3
Sẽ còn nhiều những câu chuyện thú vị đón chờ mọi người nha
TRap này mình viết trong 1 tiếng 12 phút :>
Phần 2:Quen bạn mới và quen môi trường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top