Chương 8: Yêu đơn phương như một kẻ ăn xin

  Lúc tôi cuối năm nhất cũng là lúc nhóc ấy thi quốc gia, tôi suy nghĩ mông lung rằng liệu anh có đăng kí vào trường đại học X luôn không, sau đó là cảnh chúng tôi trùng phùng nhau các kiểu. Nhưng đến năm hai đại học, khi tôi tình cờ thấy được địa chỉ facebook của Nhật Long, tôi đã biết là mình suy nghĩ nhiều rồi. Trang cá nhân của nhóc ấy là hàng tá ảnh ăn nhậu với bạn bè, đi chơi các kiểu, và kể cả thứ tôi chưa từng nghĩ đến là việc anh đã có người yêu. Trong sổ ảnh đó không chỉ đơn giản là một người, không biết tại sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng, có chút giễu cợt bản thân, có chút tự trách là tự mình đa tình.

Tôi là một con người sống khá thực tế, luôn nhìn thẳng trực tiếp vào sự thật, không trốn tránh. Nhưng khi nghĩ đến việc tôi thích anh, thì tôi lại né tránh, không dám nghĩ tiếp. Thích anh? Là từ khi anh ra đi không một lời chào? Là cuộc gặp vào ngày 14/02 khiến tim tôi loạn nhịp, hay chỉ đơn giản là trò đùa của con tim? Tôi cũng không biết. Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với nữ nhân, tách biệt với nam nhân. Chỉ có anh là sát cánh với tôi, khiến tôi không có cảm giác bài xích, chạy trốn.

Đại học Y là nơi anh học tập và sinh sống, nó nằm ở quận D, cách xa quận C tôi không khác gì cách xa cả thành phố. Tôi nhắn thầm với lòng mình rằng, nếu anh sợ có một ngày chúng tôi đụng mặt nhau mà đi tới nơi xa xôi như thế thì tôi cũng sẽ lãng quên anh.

Mặc dù là vậy, nhưng có lúc lên facebook, tay lại không kìm chế được, xem trộm trang cá nhân anh, xem tâm trạng anh hôm nay thế nào, có đăng ảnh gì mới không. Đôi khi, ảnh đăng lên với người yêu anh bên cạnh, tôi lại chửi mình không có lập trường vững vàng, rồi mạnh dạn chặn trang cá nhân anh. Nhưng không được bao lâu, tâm yếu lòng lại mở ra xem trộm. Cho dù người ta không đáp trả lại vẫn cố chấp chờ đợi và làm những thứ ngốc nghếch, cũng như người ăn xin, cho dù bị người qua đường thờ ơ, chửi mắng nhưng vẫn ngồi ở đó, cầu xin lòng thương của người khác. Đôi khi chỉ một đồng tiền mệnh giá nhỏ cũng đủ làm người ta hi vọng rằng sẽ có người cho tiếp, từ đó đòi hỏi được người ta cho nhiều hơn, lệ thuộc nhiều hơn và hi vọng cũng nhiều hơn. Tình yêu đơn phương không khác gì là mấy, người ta chỉ vô tình làm hành động nhỏ cũng đủ khiến mình vương vấn suốt trăm năm. Tự mình đa tình rồi tự làm đau mình, kết quả chỉ có thất vọng...

Thích đơn phương giống như người ăn xin vậy, vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

Mấy mùa xuân qua đi, anh và gia đình vẫn không xuất hiện. Tôi cũng có cảm giác mình như đã quên mất anh luôn rồi.

Năm 24 tuổi, tôi có cuộc sống khá yên bình và thuận lợi. Tôi làm kế toán trong một công ty lớn, có nhà riêng, có xe, độc lập về tài chính. Nhưng đối với ba mẹ tôi, điều đó dường như vẫn chưa đủ.

"Con xem, anh trai con đã có hai đứa nhỏ, chị con cũng đã lấy chồng, chỉ có con là chưa nhắc đến anh nào là sao?", tôi nằm lười ra ghế, chép chép miệng, mẹ tôi lại luyên thuyên về vấn đề này nữa rồi.

"Mẹ à, một năm con chỉ được kì nghỉ Tết để về nhà, mẹ có thể đừng nhắc đến vấn đề này được không"

"Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi rồi, già rồi, ế tới nơi rồi cô ạ. Bây giờ không bàn việc đó thì khi nào mới bàn? Lúc trước bằng tuổi con mẹ đã có chị con rồi đấy"

Quá chán nản, tôi đờ đẫn bất lực về phòng. Nghỉ Tết mà cũng không xong.....

"Này, chưa nói xong mà sao con bỏ đi rồi. Mẹ có người bạn, con trai cô í cũng không tệ, hay là mẹ đặt lịch hẹn cho con nha"

"Mẹ, nếu mẹ tự ý hành động, con sẽ vào thành phố A đón Tết một mình đấy"

Sau câu nói của tôi, may mắn là mẹ tôi không nói thêm nữa. Mệt mỏi úp mặt vô gối, cứ thế này mà sống qua ngày chẳng phải tốt sao? Lấy chồng? Trong từ điển của tôi, vốn chưa xuất hiện hai từ này.

Ngoại truyện:

Lúc tôi còn nhỏ, điều kiện của gia đình tôi còn rất nghèo. Áp lực công việc và vấn đề tài chính khiến ba mẹ tôi thường xuyên xảy ra xung đột và cãi vã nhau. Từ đó, tôi có cái nhìn khá tiêu cực về việc lấy chồng cũng như chung sống với một người đàn ông khác. Chưa kể đến việc sinh con, tôi thường xem báo và tra cứu trên mạng, nghe nói là đau như chết đi sống lại. Đừng nói là thử nghiệm, chỉ nghe đến đấy thôi mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi cũng túa ra rồi.

Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó đa phần là tiêu cực, yêu thương nhau thì ít, mà cãi vã, ly hôn thì nhiều. Mặt khác, người phụ nữ lấy chồng sinh con, lo tài chính chi tiêu hợp lí, lo chuyện bếp núc đủ đường, trong khi đó đàn ông lại chỉ làm việc và làm việc, có khi còn nhậu nhẹc, ngoại tình tùm lum thứ. Nghĩ đến đó thôi tôi cũng đau hết cả đầu rồi, cuộc đời của Đinh Thanh Thanh tôi, vẫn hợp với độc lập, tự do, hạnh phúc, tự túc, tự múc, tự xúc, tự ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nubakachi