Chương 7: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Năm đó là năm nhuận, chính vì thế Tết cũng đến muộn hơn mọi năm, vào ngày Valentine 14/02 tức là ngày 29 tháng Chạp Âm lịch, gia đình chú Thịnh về nhà tôi chơi.

Tôi còn nhớ lúc đó trời đã ngả chiều, ba và anh tôi đang ở ngoài vườn. Mẹ tôi thì bận nấu ăn ở nhà bếp, chỉ có con lười như tôi là quấn chăn làm tổ ở trên võng. Với thời tiết lúc này, tôi chỉ muốn ngủ đông vĩnh cửu. Tai đang đeo headphone, bật bản nhạc hợp cảnh, tôi đang hạnh phúc thưởng thức thì đập vào mắt tôi là hình ảnh ba con người, à không hai con người rất quen thuộc, còn người phía sau cho dù có chút lạ lẫm nhưng tôi vẫn có thể suy luận đoán ra. Ngay lập tức, tôi vung chăn phóng như điên bay vào phòng, an toàn thoát nạn, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ ở trong này đóng giả ngủ say như chết là được rồi.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi làm thế nữa, chỉ là khi nhìn thấy họ, nhìn thấy nhóc ấy, tôi lại muốn bỏ trốn, dường như chúng tôi đã xa nhau quá lâu, lâu đến mức khiến tôi sợ như gặp phải người lạ.

Tôi cứ nghĩ mình đã đào thoát thành công nhưng không.....

"Con bé Thanh chạy đi đâu rồi anh Dũng, nãy em mới thấy nó chạy như bay trong nhà mà", câu nói này của chú ấy khiến tôi cứng người lại, tôi bị phát hiện rồi, nếu tôi không ra khẳng định tối cũng bị ba tôi mắng cho một trận đến nhừ xương. Được rồi, chết thì chết vậy.

"Dạ cô chú.....đến chơi ạ", chẳng hiểu sao tôi lại nuốt mất chữ Long vào bụng, tầm mắt chỉ dừng lại trên cô ấy và chú Thịnh. Chào xong tôi cũng không biết làm gì, đứng trơ ra nhìn chú ấy cười với mình.

"Con bé từ sau khi bà nội mất, nó có hơi nhát khi tiếp xúc với người khác, em đừng để bụng", tự dưng ba tôi nhắc đến bà, tôi cũng hơi mất tự nhiên, cụp mắt bước đến gần chiếc võng rồi ngồi xuống sàn, chiếc võng cao che gần nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của tôi. Tôi không dám hướng về phía ấy, chỉ có thể giả ngu hướng về sân, cố trấn an bằng bản nhạc hát bên tai. Mặc dù thế tôi lại có cảm giác có ánh mắt đang nhín mình, nhịp tim tôi đánh nhanh và to đến mức khiến tôi hoảng hốt. Cảm giác này tôi chưa từng gặp, nó xa lạ và tấn công quá bất ngờ khiến tôi sợ hãi nép vào trong tường, tránh xa tầm ngắm của đôi mắt ấy. Tôi bình phục lại, ngu ngơ nghĩ, hóa ra mấy tình tiết tim đập chân run trong truyện ngôn tình mình hay đọc là có thật. Lúc trước mình còn nghĩ nếu tim mà đập nhanh như vậy thì nổ bung chết người rồi còn đâu. Hóa ra, tim có thể như vậy mà không chết.

"Bữa nay Long cao lên giống người lớn rồi", mẹ tôi bưng nước vào, miệng cười tươi nói.

Thì ra nhóc ấy cao lên rồi, hồi nãy tôi chỉ đánh mắt sang, chỉ thấy nhóc ấy đã cao lên hẳn, còn tôi vừa lùn vừa mập địt. Càng nghĩ càng có chút bi ai mà.

"Hai đứa cùng tuổi nhau mà con Thanh nó có chịu lớn đâu, cứ lùn vậy hoài", nghe mẹ tôi nói mà tôi âm thầm khóc trong lòng, có cần bêu xấu con vậy không?

"Thật ra thằng Long bị học chậm mầm non đó ạ?"

"Thế hóa ra bé Thanh nhà chị nhỏ tuổi hơn à? Thế mà anh và chị không biết, lại cứ để em bắt nó kêu bé Thanh bằng chị nữa chứ"

What? Tôi thua tuổi nó T.T, chức chị này nay còn đâu.....

"Không sao, không sao, chị đừng nói thế, bọn em nhỏ nên thằng Long phải gọi Thanh bằng chị là đúng rồi. À nếu biết tuổi hai đứa nó xứng đôi thế này hay là chúng ta kết làm thông gia đi"

Chú Thịnh à, đừng đùa nữa, cháu sắp khóc rồi đây. Tôi hoảng hốt đưa nhanh tầm mắt về mẹ tôi, răng cắn môi đầy lo lắng nghe mẹ nói.

"Được thế thì hay quá"

Hay cái con khỉ, tôi chán nản với trò đùa này của người lớn, tay ấn liên tục phím tăng âm lượng. Đến khi tiếng nhạc lấn át tiếng nói chuyện, tôi mới thỏa mãn dựa đầu vào tường.

Đang nghe thì bỗng tai nghe một bên rơi ra, tình cờ nghe thấy anh tôi hỏi nhóc ấy "Long cũng học ở thành phố A sao? Bé Thanh cũng học trường đại học X ở đó, vậy em học trường nào"

Tay cầm chiếc tai nghe liền dừng lại, tôi im lặng lắng nghe, cảm giác có ai nhìn mình lại ùa về, tôi giả bộ bình tĩnh, ấn tai nghe vào tai nhưng tay lại âm thầm ấn nút giảm âm lượng. Đến khi nhạc bị tắt tiếng hoàn toàn tôi mới dừng lại.

"Dạ em học trường Y, nằm trên đường B, quận C đó ạ. Anh có biết không?" Sao tôi lại cảm thấy giọng của Long gần như hét lên, nhịp điệu hơi nhanh và dồn dập, như là đang cố ý cho tôi nghe thấy? Lập tức tôi muốn vả vào mặt mình, đọc ngôn tình cho lắm vào giờ lại muốn suy diễn, đó là em mày đó.

Khoan đã, quận C? Tôi và anh cũng ở quận C. Đường B, đánh chết tôi tôi vẫn nhận ra đó là đường mà ngày nào tôi cũng bắt xe buýt đến trường, trong đó bao gồm cả việc tôi đã ngắm trường Y của nhóc đó hàng trăm lần trên đường mà không hề biết nó đang học ở đó. Tôi cứ cho rằng chúng tôi ở xa nhau lắm nhưng không ngờ nửa năm nay lại ở gần nhau như thế. Tôi liền nghĩ vu vơ, ông trời sắp đặt cho tôi vào thành phố A rồi đẩy tôi vào tình tiết bi ai gì đây.

Anh tôi không trả lời thẳng mà chỉ "à" một tiếng và kéo dài đầy ngụ ý.

Sau khi gia đình chú ấy về, tôi mới biết vì chuyện ba mẹ, nhóc ấy học cấp ba muộn 1 năm, tức là bây giờ, tôi là sinh viên năm nhất thì nhóc ấy đang học lớp 12. Với lại anh tôi kể, sở dĩ anh tôi chỉ "à" mà không trả lời là vì ngôi trường Y nổi tiếng là trường nội trú, bán trú dành cho con nhà giàu nhưng lại là mấy đứa có tài mà không có đức, ăn chơi phá phách mới phải vào đấy.

Tôi chống cằm thất thần, ăn chơi, phá phách, lúc trước nhóc ấy không hề có, nhưng lại thay đổi thành như vậy vì chuyện gia đình, đúng là có chút đau thương.

Ngoại truyện: Tuổi thơ của Đinh Thanh Thanh

Hồi nhỏ còn học mẫu giáo, tôi vì chơi nhảy lò cò ở thềm trước nhà, vướng chân vào dây xích buộc chó, thế là kết quả trán tôi đập mạnh vào tường, máu chảy tung tóe. Nó đau đến mức khiến tôi nhớ nó đến giờ. Mẹ tôi đắp cho tôi cả tá lá vớ vẩn vào trán, kết quả bị sưng mủ, nhiễm trùng. Nghe mẹ kể, mặt tôi sưng vù to như quả bom, sau đó mẹ tôi nặn hết mủ ra nhưng quên không đắp nghệ cho tôi -.-

Cuối cùng, trên trán tôi lõm thành vết sẹo hình trăng khuyết như Bao Chửng, nên sau này khi đến lớp 12, tôi đã để mái ngố nhằm che đi vết sẹo này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nubakachi