Chương 6: Cuộc sống của thường dân khi không có cán bộ
6 năm trôi qua.....
Mấy năm nay, tôi chưa gặp lại nhóc ấy lần nào. Nhưng có lần chú Thịnh về nhà tôi chơi, bảo rằng tình hình kinh doanh và gia đình đã yên ổn, tôi cũng thấy đỡ lo. Lâu lâu chú ấy cũng sẽ gọi điện về nhà tôi, hỏi thăm sức khỏe, tôi cũng biết được tin tức của nhóc ấy thông qua ba tôi kể lại. Nhiều khi đó lại trở thành thói quen, có năm tin tức về đều đặn, có năm lại lặn mất tăm, những lúc ấy, tôi lại mong ngóng, chờ đợi. Ba năm cấp ba, tôi như trở lại khoảng thời gian còn nhỏ, gia đình tôi mất liên lạc với nhà chú ấy.
Bây giờ, tôi đang là sinh viên năm nhất của trường đại học X ở thành phố A. Kể ra có chút phiền lòng, tôi lại thích theo đuổi ngành thú y từ nhỏ, ba mẹ tôi lại sợ ngành đó khó kiếm cơm, nói thẳng ra là sợ tương lai tôi ôm đống cún rồi chết đói nên hướng tôi học kế toán. Mà tôi lại chẳng có chút lập trường gì cả, thế là nhắm mắt đăng kí nguyện vọng theo thôi.
Thời cấp 2 tôi đã muốn vào thành phố A để học tập cũng như đi làm, nhưng nó lại quá xa so với nhà tôi, nhưng bù lại có anh và chị tôi làm ở đó. Mặc dù ba mẹ tôi muốn tôi học ở thành phố nào gần nhà một chút nhưng may mắn tôi có ông anh cưng chiều tôi hết mực, nên tôi thành công tẩu thoát.
Tôi đã kiếm trường ở gần chỗ anh tôi làm nhất để đăng kí, điểm ngành kế toán của năm ngoái cũng rất cao. Thâm tâm tôi liền reo hò, quá tốt, chỉ cần rớt trường này, thì tôi có thể quang minh chính đại xin ba mẹ tôi theo ngành thú y rồi. Nhưng đời không như là mơ, năm tôi thi, trường đại học X hạ điểm xuống chứ không nâng lên như những năm khác. Kết quả là tôi đậu, không cần phải nói chắc mọi người đã hiểu, cảm xúc cẩu huyết của tôi khi đó là như nào.
Ông trời đã muốn tôi vào đây thì có chạy cũng không trốn nổi, hết cách rồi, đành theo lao thôi. Phòng trọ ngoài anh trai và tôi ở còn có em con dì và anh Hưng – anh bà con xa của tôi ở cùng. Mới đầu vào phòng, ảnh đã dọa tôi hú hồn, anh ấy ngồi dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng đưa về phía tôi. Khi tôi chào anh ấy chỉ ừ nhẹ rồi không nói gì, tôi liền định bụng, sau này sẽ không dễ dàng đây.
2 tuần sau khi ở thành phố A, tôi đã dần quen với mọi thứ, mọi người quanh đây tuy là dân tứ xứ nhưng lại rất thân thiện và cũng rất tốt nữa. Anh Hưng cũng đã quen với sự tồn tại của tôi, anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi liền nhận ra, hóa ra anh ấy chỉ là thấy người lạ nên mới vậy, khi đã quen rồi ảnh sẽ nói cực nhiều. Có khi tôi bị anh lôi ra ngoài ban công, nói chuyện đến gần nửa đêm, làm anh trai tôi nhiều khi tức tối bảo là tôi đã quên đứa anh trai này rồi.
Khi 4 người chúng tôi ở với nhau thân như một gia đình thì anh trai tôi bảo, anh Hưng và em tôi Tết này sẽ về quê luôn, không vào đây nữa. Đột nhiên, tôi có chút hụt hẫng, trong quá khứ đã có nhiều chuyện xảy ra với anh chị tôi khi ở đây, mà anh Hưng lại là người giúp đỡ họ nhiều nhất, khi tôi vào đây anh ấy cũng thương tôi như em ruột, nói thật, tôi không muốn anh ấy đi tí nào. Nhưng ba mẹ anh ấy đã già, anh muốn về quê lấy vợ rồi nhân tiện chăm sóc ba mẹ luôn nên tôi không thể níu kéo.
Và rồi học kì I năm nhất trôi qua, Tết đến....
Tôi tung tăng cùng chị đi mua quần áo mới, sáng mai tôi phải lên xe khách sớm. Năm nay chỉ có tôi và anh trai về nhà, chị tôi làm kế toán, công việc bận bịu đến tận ngày giao thừa khiến chị tôi không thể về quê được. Quê tôi xa đến mức tôi đi xe mất 24h, vì thế một năm tôi cũng chỉ về có lần, tuy Tết nay chị tôi không về nhưng hứa hè sẽ về bù, ba mẹ tôi nghe vậy cũng bớt buồn hơn.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất khi về quê là nhóc ấy xuất hiện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top