Chương 5: Gia đình cán bộ phức tạp hơn tôi tưởng

1 năm sau....

Bây giờ Đinh Thanh Thanh tôi đang là học sinh lớp 7 trường Hoa Kỳ, đã 1 năm trôi qua kể lúc thằng em tôi rời khỏi đây, mặc dù lúc đầu tôi vẫn nhớ về nó, nhưng không vì thế mà tôi u sầu, ngược lại tôi vẫn ăn ngon, ngủ yên. Đôi lúc tôi còn vô tâm quên bén về thằng Long luôn. Tạm gác lại chuyện đó, hôm nay là buổi học đầu tiên sau khai giảng, hiện tại tôi đang cắm cúi miệt mài về nhà bằng tốc độ rùa bò.

"Anh Dũng, một năm qua gia đình mình vẫn ổn chứ ạ?"

Nghe giọng nói thân thuộc, bước chân tôi khựng lại, là chú Thịnh, chú ấy trở về rồi sao? Không hiểu tại sao, tôi lại chùn chân lại, im lặng lắng nghe, không dám vào nhà chào hỏi chú ấy một tiếng.

"Gia đình anh chị vẫn ổn, còn chuyện làm ăn và gia đình của em thế nào?", mẹ tôi ngồi bên cạnh ba đứng lên rót nước cho chú ấy.

"Em mất tất cả rồi anh chị ạ", giọng chú Thịnh nhỏ dần, chữ cuối như bị nghẹn lại, cúi đầu uống nước.

"Không sao, còn người là còn của, em đừng quá buồn...."

"Không chỉ đơn giản vậy đâu anh", chú Thịnh ngắt lời ba tôi, đau khổ nói tiếp "gia đình em vào Nam lập nghiệp, không ít thời gian sau thì phát đạt. Nhưng giữa Sài Thành đầy cám dỗ, em có dính líu với một cô gái, thậm chí tụi em còn có con riêng sau đó. Làm ăn phát đạt không được bao lâu thì người ta lừa em, khiến em phải vào tù 3 tháng. Khi ra tù thì em mới biết, vợ em đã biết chuyện em ngoại tình nên bỏ đi, dẫn theo Long rời xa em. Giờ em đang rất loạn, anh Dũng, giờ đầu em không nghĩ được chuyện gì cả".

Cảm xúc trực trào, chú Thịnh xoa hai bàn tay vào nhau rồi úp vào mặt, như muốn kiếm tìm chút ít hơi ấm khiến mình bình tĩnh lại. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, nhìn qua ba tôi, ánh mắt ông toát lên vẻ trải đời, ba tôi dịu dàng nhìn chú ấy, "Một lúc vừa mất sự nghiệp vừa mất gia đình, anh rất cảm thông với em. Con người không phạm sai lầm thì không phải là con người, nhưng sai vẫn biết hối hận, anh vẫn rất mừng khi em có điều đó. Nhận ra cái sai, biết hối hận để sửa sai, không bao giờ muộn đâu em ạ. Vợ em bỏ đi, đó chỉ là cô ấy nóng giận tức thời. Một khi đã thành vợ chồng, nó ràng buộc nhiều thứ lắm, không phải nói bỏ là bỏ được đâu. Nghe anh, đi tìm cô ấy và Long về, có gì thì hai vợ chồng giải quyết với nhau. Chứ vì chuyện ba mẹ mà sau này con cái thất thiệt, thì chỉ tội con mình thôi em ạ"

Tôi lẳng lặng rời đi, về chuyện này, ba tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Chỉ là tôi không ngờ, 1 năm qua đối với tôi quá đỗi yên bình thì ngược lại, đứa em tôi lại phải chịu nhiều chuyện xảy ra như thế.

Khi tôi về nhà thì trời đã tối, anh chị tôi đã về nhà từ lâu.

"Sao giờ mới về hả con?", mẹ tôi dường như chờ tôi đến sốt ruột, thấy tôi bà liền lo lắng hỏi.

"Con ở lại trường học thêm ạ, mà hôm qua con quên không báo với ba mẹ một tiếng"

"Không sao, không sao, nào vào ăn cơm đi".

Tôi lẳng lặng vào phòng thay đồ, thì chị tôi bước vào nhìn tôi chằm chằm, "mặt em bị sao ạ?". Tôi chột dạ đưa tay sờ sờ mặt mình, thật ra từ bé đến giờ chị tôi là người hiểu tôi nhất, nhiều khi con người này tôi không cần nói thì bả đã đi guốc trong bụng tôi rồi.

"Sao lại nói dối là đi học thêm?", tâm can tôi liền gào thét: biết ngay mà, bà chị tôi mà mở miệng thì tôi chỉ có nước cắn lưỡi tự tử để chết quách đi cho xong.

"Trường của em tổ chức học thêm từ khi nào vậy, sao chị lại không biết?", thấy tôi đứng trơ mặt ra, chị tôi lại càng lấn tới, hỏi dồn tứ tấp.

"Được rồi, là em nói dối mẹ. Nãy em về thì thấy chú Thịnh về nhà mình nên em không vô nhà mà đi lang thang xíu rồi mới về"

Đầu tôi cúi thấp xuống không thể thấy được vẻ mặt chị tôi, bỗng cảm giác được có bàn tay xoa nhẹ đầu tôi "lần sau cho dù là ai tới nhà cũng không được bỏ đi, đi lang thang như vậy có biết là nhiều người lo cho em lắm không?"

Tôi im lặng gật gật đầu, mặc dù chị ấy đôi lúc hiểu tôi đến mức làm tôi thấy sợ nhưng tôi biết chị ấy làm tất cả đều vì muốn tốt cho tôi.

Ngoại truyện:

Sau khi Đinh Thanh Thanh rời đi....

"Thằng Long biết chuyện nó vẫn ổn chứ?", ông Dũng mắt nhìn xa xăm hỏi, ông biết là Long giỏi cả đức lẫn tài. Nhưng kể ra để một đứa tầm tuổi này biết những chuyện này vẫn là không có gì tốt lành cả.

"Sau khi em ra tù, nghe bên nội em bảo, nó bỏ học rồi bỏ nhà đi mấy ngày. Sau đó thì vợ em tìm ra nó rồi đưa nó đi luôn. Mọi chuyện xảy ra như vậy đều là do em hết", ông Thịnh khóe mắt lại đỏ hoe, không kìm nén được, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má gầy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nubakachi