Chương 4: Kết thúc chiến tranh, thời bình lập lại

"Phong? Chưa về sao?", tôi có chút ngạc nhiên, lòng thì lại xìu xuống, tên đó lại về trước không chờ mình rồi.

"À, Phong chờ Thanh về cùng cho vui. Thi thế nào rồi?", có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau nên Phong hơi lúng túng. Cậu liên tục đưa tay gãi đầu.

"Ài, đừng nhắc nữa, Thanh chỉ làm được có 6 câu, còn chưa biết có đúng hay không nữa?", nói đến thi cử làm tôi lại càng rầu thêm, không nén được tiếng thở dài.

"Đi, Phong đưa Thanh đi ăn kem để giải tỏa căng thẳng", cậu vừa nói vừa hách đầu về phía cổng trường. Tôi mỉm cười còn trong lòng thì nở hoa, đúng lúc tôi cũng thèm kem.

"Thật ngại quá, giờ Thanh Thanh phải về nhà tao ăn cơm rồi, buổi ăn kem của mày vẫn là nên giữ lại đi", từ đâu giọng nói thân thuộc vang lên, kèm theo đó là cái khoác tay lên vai tôi cực kì thâm tình chị em. Tên oan gia này, lúc nào không xuất hiện, chỉ toàn xuất hiện những lúc tôi muốn đá đít hắn nhất.

"Về nhà mày? Cùng ăn cơm?", Phong nhíu mày lại, giọng nói có chút khó chịu.

"Ờ, người ngoài cuộc như mày không hiểu được đâu", Long nhìn thấy bộ mặt nhăn lại của Phong, đắc ý cười cười.

"Đừng nghe tên đó nói nhảm, nhà hai bọn mình ở gần nhau nên thân thiết như họ hàng vậy đó. Bọn mình còn coi nhau như chị em mà".

Nghe đến đây dường như bất mãn với câu nói của tôi, tên ôn thần đó quay sang trừng mắt "Tao chấp nhận mày là chị tao hồi nào hả?", lơ đẹp tên đó, tôi quay sang Phong cười cầu tài "Tiếc thật giờ lại không đi cùng Phong được".

"Không sao, Thanh Thanh, thời gian còn dài, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội", nói xong cậu lách người qua Long, không biết vô tình hay cố ý đụng vào vai hắn.

"Đúng vậy đúng vậy, mai gặp lại", tôi hồ hởi vẫy tay tạm biệt, quay đầu lại trừng mắt với ai kia.

Hắn cũng không vừa, trợn mắt nhìn lại "vui vậy sao, lại còn mai gặp lại", Long bắt chước nhái lại câu nói của tôi, điệu bộ y hệt làm tôi tức đến phồng má thở dốc. Không thèm nói chuyện, tôi quay đầu đi về. Long cũng không nói gì, im lặng theo sau tôi, cái cảm giác kẻ đi trước người theo sau làm tôi khó chịu đến lạ. Hắn ta đang giận tôi sao? Vì sao chứ, người giận đáng nhẽ ra là tôi chứ, sao cứ cảm thấy mình đang mang trọng tội vậy?

Những ngày sau đó, chúng tôi vì lo cho kì thi mà không nói chuyện với nhau, chỉ tập trung ôn để thi hết những môn còn lại. Phong cũng có nhã ý mời tôi đi ăn kem, nhưng tôi lấy cớ là bận ôn thi để từ chối, cậu ấy cũng không nói gì mà chỉ gật đầu. Và rồi kì thi kết thúc, tôi nằm lười ra giường như vừa đánh trận chiến thắng trở về.

Hôm mà tôi nhận được tin vui rằng mình đậu vào trường Hoa Kỳ thì cũng là lúc nhận được tin gia đình Long rời đi vào Nam lập nghiệp. Sự việc đó đột ngột đến mức hai gia đình chúng tôi còn không kịp chào nhau câu tạm biệt. Tình cờ tôi có nghe ba tôi kể rằng, công ty của chú Thịnh bị phá sản, người quen thì trở mặt không giúp, không còn cách nào khác đành vào Nam lập lại sự nghiệp. Tôi có chút bàng hoàng, tai ong ong lên không còn nghe được gì tiếp, chân bước về phòng.

Từ đó, hai gia đình chúng tôi mất liên lạc với nhau....

Ngoại truyện: Tiếng lòng của Trần Nhật Long

Sau cuộc trò chuyện của nó với Phong ở trường, tôi ấm ức khó chịu khi nghe nó bảo rằng hai người chỉ là chị em. Mối quan hệ này tôi ưng thuận từ khi nào? Sao nó có thể bỏ qua ý kiến của tôi mà vạch ranh giới về quan hệ này như vậy? Mặc dù tức giận nhưng tôi vẫn theo sau lưng nó cho đến khi về nhà, nhìn nó an toàn bước vào nhà, tôi mới lặng lẽ rẽ qua nhà mình.

Sao nó lại im lặng như vậy, phải chăng là giận gì mình sao? Rõ ràng người có quyền giận chỉ có mình thôi mới đúng. Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng không chủ động tìm nó, bắt chuyện với nó, chờ nó đến tìm mình. Nhưng sao 1, 2, 3 ngày trôi qua, nó vẫn không xuất hiện, tôi bực bội ôm gối lăn người qua lại trên giường. Lúc gặp nhau trên trường, khoảnh khắc hai người sắp chạm mặt nhau thì nó lại tình cờ rẽ lối, để tôi đứng bơ vơ tại chỗ.

Ngày thông báo kết quả trúng tuyển, tôi dặn lòng là qua tìm nó chúc mừng nhân tiện làm lành nhưng chỉ thấy ba tôi hớt hải chạy vào nhà, nói chuyện với mẹ tôi hồi lâu rồi thu dọn đồ đạc. Tôi thắc mắc hỏi mẹ thì bà đáp "Long ngoan, chúng ta dời nhà vào Nam ở một thời gian, cũng như thay đổi không khí cho con ha".

Dời nhà? Rời khỏi đây? Vậy còn nó? Đầu tôi liền hiện câu không muốn, nhưng chỉ sững sờ, trơ mắt ra nhìn ba mẹ tôi dọn đồ rồi dắt tôi lên xe.

"Mẹ, con muốn nói tạm biệt với Thanh", tôi rút tay ra khỏi tay mẹ, ngước mắt kiên định đáp.

"Không còn thời gian đâu con", ba tôi thò đầu ra khỏi xe nói.

"Hay chúng ta nán lại một chút, qua chào gia đình anh Dũng một tiếng hả anh?", nhìn mẹ bứt rứt lên tiếng, tôi thầm nghĩ chuyến đi này có lẽ có đi mà không có về, cũng không đơn giản là thay đổi không khí.

"Chúng ta không còn thời gian nữa, sắp đến giờ bay rồi"

Và rồi xe chúng tôi lăn bánh đi, tôi tiếc nuối ngoảnh đầu lại nhìn. Xe chạy hồi lâu, nghe cuộc nói chuyện ba mẹ, tôi mới ngầm hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Tôi im lặng không nói gì, ngước mắt nhìn cảnh vật nơi đây lần cuối, nhưng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của người con gái đó.

Cô bé, đợi tôi quay lại, tìm em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nubakachi