Chương 2: Kiếp thường dân luôn gắn liền với cán bộ

"Kế hoạch có chút thay đổi, theo đó bạn Long sẽ kèm bạn Thanh nha, còn Phong sẽ giúp đỡ cho Tú. Được rồi, chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả"

Đứng hình, cứng họng chính là trạng thái hiện tại của tôi. Khó khăn lắm mới thỏa hiệp với bản thân là sẽ mặt dày làm bạn với thằng Phong, còn hơn là học cùng với hắn. Vậy mà giờ thì sao? Sao hắn ám mình hoài vậy?

"Ê, thường dân, cuối tuần sang nhà cán bộ học nghe chưa?", đang chán nản mà nghe cái giọng thập phần đắc ý của hắn, đúng là không có gì thúi bằng.

"Sao phải qua nhà mày, qua nhà tao đi chớ"

"Sao tao phải làm vậy?"

"Vì tao là con gái, mày phải nhường tao chứ"

"Con gái? Mày giống sao?"

Tôi cứng họng, mắt trợn má phồng nhìn hắn. Còn hắn chỉ nhìn tôi cười, cao ngạo lật sách. Tôi thầm an ủi, bỏ đi, cuối cấp 1 rồi, cố gắng qua giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ lên cấp hai, mở ra trang sách mới, không phải gặp hắn nữa. Thế là cuộc đời sẽ lại đẹp tươi thôi....

Cuối tuần đã đến....

"Ba mẹ, con sang nhà thằng Long học nhóm đây ạ"

"Học tốt nha con"

Nhà hắn chỉ cách nhà tôi có mấy bước chân, thành ra từ nhỏ chúng tôi chưa biết tên nhau đã biết mặt nhau rồi. Ba mẹ tôi mỗi lần đi họp phụ huynh là ghé nhà hắn nhờ vả giúp đỡ tôi này nọ trong học tập. Hừ.... Có khi không có hắn, tôi còn học tốt hơn í, dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi mà thôi.

Còn chưa vào nhà đã thấy hắn nằm lười ra ghế, tay chuyển kênh ti vi liên tục. Tôi có chút bi ai thở dài, đã ghét thì thấy hắn thở thôi cũng ghét nữa.

"Con chào cô chú"

"À, Thanh đó hả con, vào nhà đi, thằng Long đang xem ti vi đó"

"Dạ"

Phụ huynh hai gia đình chúng tôi kể sao cũng là quen biết từ lâu, tình cảm không chỉ đơn giản là dừng tại mức "hàng xóm". Ba hắn - chú Thịnh đã giúp công việc làm ăn của ba tôi không ít, hai người coi nhau như là anh em ruột, quan hệ này một lời khó nói hết.

"Mày đứng ngây ra đó làm gì, vào học thôi", bị tiếng nói lanh lảnh của Long kéo tôi về hiện tại, ngoan ngoãn theo hắn vào trong phòng.

--------------------------

"Trời ơi, giảng bao nhiêu lần vẫn không hiểu, khai thật đi, não mày bị ngập nước rồi đúng không?"

"Câu khó thì làm không ra, câu dễ thì sai tùm lum. Đời mày muốn ăn trứng đến vậy hả?"

"Câu này chỉ cần thay số vào là ra, vậy mà bấm máy tính cũng để sai, mày đang thử thách tính nhẫn nại của tao đó hả?"

"Chấp nhận đi, tương lai mày nó trắng đục như sữa chua vậy"

Bốp!!!!!!!!!

"Ba, sao ba lại đánh con chứ?"

"Cái thằng này, không biết lớn nhỏ. Đã bảo là ba nhỏ tuổi hơn chú Dũng, nên con phải gọi Thanh bằng chị cơ mà. Đã vậy chị con không biết thì phải chỉ từ từ, hét ầm ĩ cái gì hả?"

"Dạ không sao đâu chú, là do con tiếp thu chậm thôi"

"Haizzzzz..... Con đừng thỏa hiệp với nó như vậy chứ, nếu nó không gọi chị cứ bảo với cô chú. À đúng rồi, con cứ học đi, rồi trưa nay ở lại ăn cơm với gia đình chú, bên gia đình con chú đã gọi điện xin phép rồi"

"Dạ, con biết rồi"

Từ nãy giờ hắn vẫn im lặng, chống tay lên cằm nhìn tôi và chú nói chuyện, vẻ mặt theo kiểu "không biết ai mới là con ruột của nhà này nữa".

"Hai đứa ra ăn cơm này"

"Dạ, con ra ngay đây", ngược lại hắn im lặng không đáp, cô chú có vẻ cũng đã quen vậy rồi. Mặc kệ tên thổ địa này, ăn cơm cho no bụng đã.

"Con mời cô chú và Long ăn cơm"

"Ba mẹ và Thanh ăn cơm"

"Cái thằng này, lại nói trống không nữa rồi"

Tôi và hắn cũng đã quen gọi tên nhau trống không vậy rồi, giờ mà kêu bằng chị em cũng có cảm giác không quen. Hắn ăn xong liền nhảy lên ghế xem ti vi, cô chú nhìn theo cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu.

"Hôm nay có con trong nhà quả nhiên vui hẳn, nếu Thanh Thanh mà là con của cô chú thì hay rồi"

"Con sẽ thường xuyên qua nhà cô chú chơi mà"

Điều này tôi hiểu, vì hắn là con một trong nhà, mà lại là con trai, không được chu đáo như con gái nên đôi khi cô chú cũng cảm thấy cô đơn. Ngoài giờ đi học thì Long cũng chỉ xem ti vi rồi đọc sách. Còn nhìn về gia đình tôi, tôi có anh lớn, có chị nữa, ba anh em chúng tôi luôn làm ngôi nhà có tiếng cười.

Hắn đã bước vô phòng nằm ngủ từ lúc nào, tôi rón rén bước đến bàn học lấy cặp sách, chợt nhận ra hắn đã thu dọn sách vở giúp tôi rồi. Tên này mồm tuy có thối nhưng lương tâm vẫn chưa bị chó tha đi.....

Ngoại truyện

"Chuyện đổi bạn học mà cô nhắc đến sáng nay là do mày làm?"

Cậu thở dài, tan học rồi mà cũng không được yên nữa.

"Ờ"

"Khi nào cũng theo sau nó không rời, có ý gì chứ, hay là mày thích nó?", Phong đút tay vào túi quần, nghiêng đầu cười sâu xa.

"Ý gì mày không cần biết", cậu mất kiên nhẫn để nói tiếp với người này, dứt khoát xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nubakachi