Chương 9
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi chính thức trở thành người yêu, một cách nhẹ nhàng và kín đáo. Mối tình của chúng tôi không có nhiều người biết ngoại trừ đứa bạn thân của tôi và thằng Khoa. Sau khi chúng nó biết chuyện, đứa bạn thân của tôi vui vẻ ra mặt, nó suýt nữa thì đi nói với cả lớp tôi rằng tôi có người yêu, còn thằng Khoa, thái độ của nó lại hoàn toàn khác so với hôm về họp lớp, nó không còn kiểu cợt nhả, trêu ngươi tôi nữa, nó chỉ cười cười rồi ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở tôi:
- Yêu được thì cứ yêu, nhưng nhất định mày không được bị lụy, nếu được thì đừng quá đặt niềm tin và cũng đừng quá hi vọng.
Tôi không hiểu nó định nói gì, chỉ đơn giản cười cười rồi cũng nhanh chóng quên đi câu nói của nó. Chuỗi ngày sau đó là một chuỗi ngày tuyệt vời nhất trong ba năm cấp III của tôi, chúng tôi có rất nhiều thời gian rảnh để trò chuyện, để vui đùa, để đi chơi và để hiểu nhau hơn. Trước đây, khi hai đứa chưa chính thức yêu nhau, anh đã rất quan tâm tôi, nhưng khi đã thực sự bên nhau thì anh lại càng quan tâm tôi nhiều hơn. Anh giống như một soái ca ngôn tình mà tôi vẫn mong ước, đẹp trai, có tài, lạnh lùng với nhiều người nhưng với riêng tôi thì đặc biệt ngọt ngào...
Một tháng sau đó, chúng tôi chính thức được nghỉ hè, theo kế hoạch cũ, hè năm đó tôi sẽ không đi học thêm bất cứ một môn học nào, chỉ ở nhà học đàn và nấu ăn, tôi cần có thời gian để thư giãn và trau dồi những kĩ năng khác. Tôi trở về nhà, tất nhiên điều ấy đồng nghĩa với việc hai chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau nữa, sang năm anh đã cuối cấp vì vậy hè năm đó anh phải dành khá nhiều thời gian để ôn tập và đi học thêm. Tôi hiểu và tôi không đòi hỏi ở anh quá nhiều thời gian, anh cần có cuộc sống riêng của mình, tôi không thể ích kỉ mà giữ anh cho riêng mình được. Mỗi ngày, tôi không cần anh phải nhắn tin hay gọi điện cho tôi liên tục và cũng không yêu cầu anh về quê để thăm tôi, điều tôi cần ở anh chỉ đơn giản là một vài tin nhắn vào buổi sáng trước khi anh có buổi học phụ đạo và một vài tin nhắn vào cuối ngày để cả hai chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm của đối phương. Trong khi anh chăm chỉ với những tiết học ở lớp phụ đạo thì tôi cũng rất chăm chỉ học đánh đàn, ngày nào cũng ôm chiếc đàn guitar được mẹ tặng từ sinh nhật năm ngoái đến lớp học đánh đàn cách nhà vài trăm mét và những ngày cuối tuần lại nghiên cứu làm những món ăn mà mình có hứng thú, học làm vài món bánh ngọt... Và ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng tôi đều nhận được những dòng tin nhắn rất đáng yêu, rất ngọt ngào, mỗi buổi tối lại nhận được những dòng tin nhắn kiểu "hôm nay mệt quá" "anh muốn trốn về gặp em" "cô giáo Văn quá nguy hiểm"... và kết thúc những dòng tin nhắn ấy luôn là một dòng chữ quen thuộc nhưng lại khiến tôi vô cùng vui vẻ "nhớ em đến chết mất". Từ khi yêu nhau tôi mới nhận ra rằng, anh không hề lạnh lùng như mọi người vẫn thấy mà ngược lại anh vô cùng ngọt ngào, cũng rất trẻ con, đôi lúc anh nhí nhố đến mức tôi phải thốt lên rằng hình tượng soái ca của anh trong lòng tôi đang hoàn toàn sụp đổ!!!
Thoắt cái, sinh nhật của tôi đã đến, đó là sinh nhật đầu tiên chúng tôi bên nhau, thực ra tôi cũng không mong anh có thể về để chúc mừng sinh nhật tôi, tôi biết anh rất bận, lịch học của anh gần như kín tuần, hơn nữa ngày sinh nhật tôi lại vào giữa tuần, vào ngày mà anh có nhiều giờ học nhất! Nếu anh không về tôi cũng không buồn hay giận dỗi, chỉ cần nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh cũng đủ làm cho tôi rất vui. Sáng hôm ấy, tôi đoán chắc rằng anh sẽ là người nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi đầu tiên, tôi dậy từ rất sớm, cầm điện thoại lên, có rất nhiều tin nhắn đến chúc mừng sinh nhật, nhưng tôi không tìm thấy tên của anh, không tìm thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh, điều ấy khiến tôi thực sự vô cùng hụt hẫng, không lẽ anh đã quên sinh nhật của tôi? Tôi biết, hôm nay là này anh nhiều lịch học nhất nhưng nếu như đến sinh nhật của tôi anh cũng quên thì tôi cũng rất buồn, dù sao thì chúng tôi cũng đã thực sự trở thành người yêu rồi và tôi cũng rất muốn được anh quan tâm nhiều hơn thế nữa để bù đắp bảy năm đơn phương của mình. Sinh nhật năm đó, tôi nhận được rất nhiều lời chúc, rất nhiều món quà, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn và không vui, vì suốt cả ngày, tôi đợi mãi, chờ mãi cũng không thấy một lời chúc từ anh. Mãi cho đến buổi tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị ăn tối, anh gọi đến, ban đầu, tôi hơi giận, không muốn nghe máy nhưng ngay sau đó tôi lại không làm chủ được hành động của mình mà trả lời cuộc gọi của anh:
+ Ra ngoài một chút được không?
+ Em chuẩn bị ăn tối rồi.
+ Xuống dưới đi, anh đợi!
Anh nói và dập máy, tất nhiên tôi hiểu ý của anh, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện, anh về mà không báo cho tôi biết, điều đó khiến tôi vô cùng bất ngờ. Thay đồ xong, tôi xin phép bố mẹ cho đi ăn sinh nhật cùng bạn bè, thật may vì hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi mới có thể ra ngoài một cách dễ dàng như vậy vào buổi tối. Xuống dưới nhà, tôi không thấy anh, có cảm giác gì hơi lạ, tôi lại gọi cho anh.
+ Anh đang ở đâu vậy?
+ Ở ngay sau em.
Tôi quay lại, theo quán tính và hơi giật mình vì tôi không thấy anh, chỉ thấy một bó hoa hồng rất lớn, rất đẹp và, tôi cũng rất thích!
- Happy Birthday to my darling! – Bó hoa hồng hạ xuống và tôi nhìn thấy anh, khuôn mặt hơi bơ phờ, mái tóc rối tung theo làn gió, quần áo cũng có đôi chút xộc xệch.
Hóa ra, anh vẫn luôn quan tâm tôi, anh đã lên kế hoạch sẽ cho tôi một ngày sinh nhật tuyệt vời, chỉ tiếc là lúc anh chuẩn bị lên xe từ thành phố về thì mẹ anh gọi điện đột xuất, báo rằng có ông bà ngoại ở quê lên chơi, anh bị thúc ép về nhà, và để kịp dự sinh nhật tôi, anh đã bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Hôm đó, anh đã tặng tôi một chiếc nhẫn có mặt là một đám mây nhỏ, đối với tôi đó là món quà ý nghĩa nhất. Hôm đó, anh nói với tôi hãy đeo chiếc nhẫn mà anh tặng vào ngón trỏ, để khi cả hai trưởng thành, anh nhất định sẽ đến và đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay áp út của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top