Chương 8
Và thế là, chúng nó đã lôi kéo được anh đi cùng, tôi đành ngậm ngùi ngồi sau xe anh đến quán hát. Vừa nhận được phòng hát, chúng nó hò hét như muốn phá tung quán nhà người ta. Nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trẻ, nhạc cổ điển hay hiện đại chúng nó cũng đều đem ra hò hét, tôi cũng bị thằng Khoa kéo vào bắt hát song ca cùng nó vài bài. Còn anh, dù là lần đầu tiên đi cùng lớp tôi nhưng anh lại rất được lòng chúng nó, đặc biệt là mấy đứa con gái, đứa nào cũng đến kéo anh ra đòi hát song ca cùng, anh lúng túng đến nỗi cứ liên tục nhìn tôi cầu cứu, nhưng sức tôi nhỏ bé sao có thể đấu nổi mấy đứa háo sắc kia nên chỉ có thể nhún vai cười cười động viên anh. Mọi người rất vui vẻ, buông thả hết mình, và tôi cũng rất vui, nhưng khi tôi vô tình đưa mắt về một góc tối của phòng hát, tôi thấy cậu ấy, thấy rõ được vẻ mặt của cậu ấy khi đó, thâm trầm và buồn chán. Không hiểu sao tôi lại thấy có lỗi, có lẽ nếu như buổi họp lớp hôm ấy không có tôi, cậu ấy đã có thể vui vẻ như mọi người. Một lát sau, tôi thấy có ai đó đến kéo cậu ra, mọi người đều ép cậu ấy phải hát một bài, dù không thích nhưng cậu ấy cũng cầm micro lên, chọn một bài hát nào đó. Nhạc nổi lên, cậu ấy bắt đầu hát, rất trầm, rất ấm, cũng rất hay, và đặc biệt suốt cả bài hát, cậu ấy không hề rời mắt khỏi tôi:
"Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy
Để không ai nhận ra lúc này
Chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao
Chỉ mưa biết mình đau thế nào........"
Bài hát ấy, có lẽ cậu ấy dành cho tôi, tôi không thể đối mặt với cậu ấy, ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Bài hát ấy rất hay, tôi cũng đã từng rất thích.... Bài hát ấy, cậu ấy hát rất tuyệt.... Nhưng, bài hát ấy lại khiến tôi im lặng, khiến tôi rất đau lòng....
Không thể đối mặt với ánh mắt của cậu ấy nữa, tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài một chút, nhưng vừa đứng dậy, tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, điều đó khiến tôi khựng lại...
- Bài hát này, tớ dành riêng cho một người, mong rằng người đó hiểu được nỗi lòng của tớ, và cũng muốn nói với người đó: Dù thế nào đi nữa, dù cậu đã có người mình thích nhưng tớ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm của mình.
Cậu ấy nói xong, mọi người đều nhốn nháo, có mấy đứa con gái còn xúc động đến mức bật khóc, còn tôi, vẫn giữ yên tư thế như vậy, không động đậy, tôi đang rất hoang mang, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, sau đó, tôi quyết định đi ra ngoài một chút, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi quay lại, mọi người đã lấy lại không khí náo nhiệt, thằng Khoa và mấy đứa con gái khác đang hò hét một bài hát rất sôi động mà tôi không biết tên. Thấy tôi quay lại, anh liền kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, rồi đưa cho tôi ít khăn giấy để lau khô mặt, nhưng tôi thấy anh không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Trong căn phòng khi ấy, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có 3 người là im lặng, đó là tôi, anh và cậu ấy.
Đến chiều tối, sau khi đã mệt dã rời, chúng tôi quyết định ra về. Trên đường về, anh không nói với tôi một câu nào cả. Đến khi về nhà, tôi mới nhận được tin nhắn từ anh:
+ Người đó là em đúng không?
'Người đó', chắc chắn anh đang nói đến người mà cậu ấy nhắc đến, nên trả lời anh như thế nào bây giờ?
+Ừm. – Ngắn gọn và cụ thể.
Tôi không thấy anh nhắn lại nữa, và tôi cũng không gửi cho anh bất cứ một tin nào vào buổi tối ngày hôm ấy. Sáng hôm sau, chúng tôi phải lên xe trở lại thành phố. Anh và tôi cùng đi một chuyến xe bus, suốt chặng đường, anh không nói gì nhiều với tôi, từ hôm qua, anh đã thay đổi thái độ với tôi hoàn toàn nhưng tôi cũng không hỏi lí do. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì và cũng lười tìm hiểu suy nghĩ của anh. Mãi cho đến khi xe bus dừng lại, chúng tôi đến thành phố thì anh mới hỏi tôi:
- Em và cậu ấy đã từng yêu nhau à?
- Không hẳn nhưng bọn em từng là người yêu của nhau. – Câu nói của tôi khi ấy thực sự có rất nhiều hàm ý.
- Hình như anh đến hơi chậm rồi.
- Đáng ra anh có thể đến sớm hơn cậu ấy rất nhiều. – Tôi cười.
- Nếu có thể quay lại khoảng thời gian ấy, nhất định anh sẽ là người đến đầu tiên.
- Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi, đừng nhắc đến nữa. – Tôi biết, chữ "nếu" ấy chắc chắn không thể xảy ra, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rất lâu rồi.
- Vì anh không phải là người đầu tiên đến với em nên nhất định, anh sẽ trở thành người tốt nhất!
"Nhất định anh sẽ trở thành người tốt nhất", câu nói đó của anh khiến tôi ghi nhớ mãi và tôi cũng đã từng rất mong rằng anh có thể thực hiện được...
Sau kỳ nghỉ lễ, chúng tôi bước vào kỳ thi cuối năm, trong suốt một tuần thi liên tục, tôi và anh không hề gặp nhau, không hề gọi điện, chỉ thỉnh thoảng anh gửi cho tôi một tin nhắn hỏi rằng có làm bài tốt hay không. Tôi biết anh cũng rất bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh nên tôi cũng không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh. Suốt một tuần ấy, chúng tôi dường như đã lãng quên mất đối phương, có lẽ là do cả hai không còn có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến nhau. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện ra rằng, tôi nhớ anh, rất nhớ những cuộc gọi điện bất ngờ, những dòng tin nhắn dường như không có hồi kết từ anh, thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh, tôi rất muốn chủ động gọi điện cho anh nhưng cuối cùng lại thôi vì sợ anh sẽ cảm thấy tôi phiền phức. Rồi một tuần thi mệt mỏi cũng trôi qua, chúng tôi có thể thoải mái hơn một chút, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Ngày thi xong môn cuối cùng, tiếng trống kết thúc vừa vang lên, anh đã chạy đến tìm tôi. Nhìn thấy tôi, anh chỉ đứng cười, rất lâu sau đó anh mới chạy đến kéo tôi đi lấy xe rồi kéo tôi đến thẳng quán café quen thuộc. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc, gọi những đồ ăn quen thuộc, hôm đó anh nói nhiều hơn, dường như anh muốn nói hết tất cả những gì mà suốt một tuần anh không được nói với tôi và anh cũng nói rất nhớ tôi, trong suốt một tuần ấy, rất nhiều lần anh muốn gọi điện cho tôi, muốn chạy đi tìm tôi nhưng lại sợ tôi bị làm phiền. Ngày hôm đó tôi thực sự rất vui, cũng rất cảm động, tôi không biết những lời nói đó của anh có thật lòng hay không nhưng dù sao thì nó cũng làm cho tôi rung động. Mọi sự im lặng trong suốt một tuần dường như đã hoàn toàn bị chúng tôi cho vào quên lãng, và ngày hôm đó cũng là ngày mà anh nói những lời khiến cho tôi không thể nào quên:
- Anh đã hiểu được cảm giác phải theo đuổi một người rồi, tâm trạng của người ấy chính là tâm trạng của anh, anh vui khi cô ấy cười, buồn khi cô ấy mệt mỏi, anh cảm thấy khó chịu, bức bối khi thấy một thằng con trai khác tỏ tình với cô ấy và khi anh biết, mình chỉ là người đến sau, anh đã thấy rất bế tắc. Suốt thời gian qua, rốt cuộc thì anh cũng hiểu cảm giác của em, hiểu cảm giác theo đuổi một người là như thế nào... Dù thời gian anh theo đuổi em không dài, anh thực sự đã nghĩ mình có thể đợi đến bất cứ lúc nào, chỉ cần em đồng ý, nhưng hình như anh không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, em có thể làm bạn gái anh được không?
Cảm giác theo đuổi một người, anh nói rất đúng, cảm giác ấy tôi đã trải qua suốt bảy năm, bảy năm không phải là khoảng thời gian ngắn, đối với tuổi trẻ của một người thì lại càng dài, nhưng tôi vẫn đợi anh, vẫn giữ trọn tình cảm cho anh, vẫn không thể mở lòng cho bất kì một người nào khác. Giây phút anh nhận ra điều đó tôi đã chờ đợi rất lâu, ngay cả trong mơ tôi cũng nghĩ đến, rốt cuộc tôi cũng đã đợi được anh, đợi được trái tim của người mà tôi yêu nhất. Thanh xuân thực sự ngắn lắm, tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy mà đánh mất nó, tôi đã đợi anh bảy năm rồi và không muốn đợi thêm nữa, cũng không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, có thể yêu được bao nhiêu thì cứ yêu, tôi khi đó không dám chắc anh sẽ là người cuối cùng của mình, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ yêu anh, quyết định đặt tên cho mối quan hệ của chúng tôi.
- Mấy tháng của anh thực sự không thể dài bằng bảy năm mong đợi, 2777 ngày thương nhớ của em, nhưng em cũng không muốn kéo dài khoảng thời gian ấy thêm nữa. – Tôi nghiêm túc nhìn anh.
- Ý em là...?
- Nếu như anh đã là người em mất bảy năm để đơn phương vậy thì chúng ta cứ thử xem sao!
Sau câu nói của tôi, tôi thấy rõ khuôn mặt anh khi ấy, thấy rõ anh đã vui đến mức nào, tôi thấy sự trân thành của anh, khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy, tôi đã khắc ghi vào tận sâu trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top