Chương 2

Sau 2 tháng nghỉ hè, tôi chính thức bước vào lớp 7.

Lớp 7 của tôi không có sự thay đổi lớn cho lắm. Sự thay đổi lớn nhất của năm lớp 7 chính là đứa bạn thân nhất của tôi chuyển trường, nó theo nguyện vọng của bố mẹ chuyến đến một trường ở thị trấn, cách trường chúng tôi khá xa. Tôi thấy buồn, nhưng tôi biết người thích thầm nó còn buồn hơn. Buổi sáng thứ hai đến trường sau kì nghỉ hè, tôi thấy cậu ấy đến rất sớm, ngồi một mình trong lớp vẻ ủ rũ và buồn bã...

- Khoa! Mày sao thế? – Tôi đập vai nó.

- Chẳng sao. – Nó đã trống không với tôi như thế.

- My chuyển trường rồi, mày buồn à?

- Chẳng có gì mà buồn, nó chuyển đi tao càng có cơ hội thích đứa khác. – Khoa quả quyết nói rồi đi ra ngoài, nó không muốn tiếp tục câu chuyện với tôi.

Cơ hội thích đứa khác á, tôi thừa biết nó vẫn thích My cũng rất khó để nó quên chị ấy ( tôi gọi My là chị). Có thể là 5 năm nữa khi nó 18 tuổi, cũng có thể là 10 năm nữa khi nó 23 tuổi, nó có thể trải qua vài mối tình, thậm trí rất nhiều mối tình khác nhưng tôi dám chắc rằng, với nó, My vẫn luôn là một điều gì đó không thể quên và cũng không thể chạm vào...

Cuốc sống của tôi vào năm lớp 7 nhẹ nhàng hơn năm lớp 6 vì chẳng còn mấy ai quan tâm đến việc tôi thích anh nữa, có thể chính anh cũng không để ý đến việc này, chỉ có mình tôi là cứ tự luyến như vậy. Khi chúng tôi lớp 7, bạn bè tôi quay sang quan tâm đến chuyện tình của một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy cũng giống anh, cũng được một cô bé khóa dưới giống như tôi âm thầm đơn phương. Nhưng em ấy bạo dạn hơn tôi nhiều, không lấp ló, không bí mật ngắm cậu ấy như cách mà tôi nhìn anh. Em ấy đường hoàng đứng trước mặt người mình thích mà bày tỏ tình cảm, mặc dù bạn tôi không thích, thậm chí còn có thái độ giỡn cợt với cô bé đó. Những đứa cùng lớp tôi, hay ngay cả tôi khi đó cũng nghĩ rằng, em ấy "không biết ngại". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ hồi đó, vài năm sau khi tôi nghĩ lại, ít ra em ấy cũng dám có tình cảm và dám thể hiện tình cảm của mình, còn tôi, tôi giống như một đứa trẻ nhát gan, thèm ăn một chiếc kẹo rất ngon, rất đẹp nhưng lại sợ chỉ cần cho vào miệng thôi thì vị ngọt đó sẽ trở nên đắng ngắt. Khi đó, cô bé kia đã rất dũng cảm bắt chuyện với bạn tôi, nói thích bạn tôi và hai người đó đã trở thành một cặp dù chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nhưng có lẽ, ít ra cô bé ấy cũng dám tự tin mà khẳng định rằng : người tôi thích nhất định tôi sẽ theo đuổi đến cùng.

Năm đó, tôi nghe thấy mấy anh chị khóa trên nói, anh thích một chị cùng lớp, một người con gái xinh xắn, tóc dài, thoạt nhìn chị ấy, tôi bí mật so sánh với bản thân, lại vội gạt ngay cái hành động ngu ngốc ấy.

Thỉnh thoảng khi đi dưới sân trường, tôi thấy anh đi cùng người con gái mà anh thích, họ rất vui vẻ, anh không còn khuôn mặt lạnh lùng giống như mỗi khi bước qua tôi nữa. Thì ra đó chính là điểm khác biệt khi người ta đối xử với người mình thích và người thích mình. Tôi biết, mỗi lần như vậy tôi đều rất buồn nhưng lại không hề muốn khóc, điều đó khiến tôi của bây giờ cũng không thể hiểu nổi. Bước sang học kì II, tôi bắt đầu dồn hết năng lượng cho việc học, không còn tâm trí nghĩ linh tinh, tôi phải chuẩn bị cho kì thi Học Sinh Giỏi. Suốt mấy tháng ngày dòng dã, cuối cùng tôi cũng đạt được kết quả mà mình mong muốn, tôi cũng rinh về cho mình một giải nho nhỏ, đủ làm tôi thấy vui. Ngày tổng kết, tôi nằm trong danh sách các học sinh tiêu biểu được vinh dự lên nhận thưởng, và... trong danh sách ấy cũng có tên của anh. Đó là lần đầu tiên tôi đứng gần anh như thế, anh đứng ngay đằng sau tôi, khoảng cách rất gần khiến tôi hồi hộp. Cảm giác khi ấy, cho mãi đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên... Hóa ra, khi đã thích một người thì mọi cảm giác của mình đối với người ấy đều giống như một món ăn ngon nhất trong cuộc đời, đã nếm thử một lần thì rất khó có thể quên!

Lại một năm kết thúc, mùa hè năm đó tôi không chôn chân ở nhà nữa mà ngày nào cũng đi ra ngoài, lộ trình duy nhất của tôi khi đó là hướng nhà anh, gần như trong suốt 2 tháng nghỉ hè, ngày nào tôi cũng có mặt ở khu phố nơi anh ở. Nhưng tần xuất tôi gặp được anh lại rất ít, chỉ thỉnh thoảng thấy anh đưa chú chó nhỏ đi dạo, nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn kĩ, chỉ cần vừa thấy bóng dáng anh, tôi đã quay đầu xe chạy biến.

Kì nghỉ hè của tôi lại kết thúc, tôi bước vào lớp 8, còn anh bước sang lớp 9. Năm ấy, anh cuối cấp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định, tôi gặp anh năm 10 tuổi, thích anh đã 4 năm, đến lúc tôi cần tự mình tìm ra kết quả cho cuộc tình suốt 4 năm dài đằng đẵng.

Và thế là, vào lễ đại hội trường đầu năm học lớp 8, tôi lấy hết dũng cảm vốn có của mình tỏ tình với anh. Tất nhiên, lần tỏ tình đó tôi không để cho ai biết. Ngày hôm ấy, tôi chọn vị trí ngồi cạnh anh, vừa đặt mông xuống, tôi thấy anh quay sang nhìn tôi một chút rồi lập tức quay đi, vẫn là ánh mắt không bộc lộ một chút cảm xúc khiến cho tôi hơi nhụt trí. Giữa buổi lễ, mọi người rất náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ào, lúc này tôi đặt cược tất cả, mới dám buông ra câu nói mà mình đã chuẩn bị rất lâu, chỉ có điều, tôi không dám nói lớn tiếng, chỉ lí nhí một chút, tiếng ồn ào xung quanh có lẽ đã lấn áp hết lời tỏ tình của tôi. Anh không phản ứng, nét mặt không hề thay đổi, có lẽ anh hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì. Thế là, tất cả mọi chuyện lại trở về như cũ, coi như tôi chưa từng tỏ tình với anh, cái câu " em thích anh" tôi đặc biệt không thể nói lại lần thứ hai. Buổi lễ hôm ấy kết thúc trong sự ngậm ngùi của tôi.

Và lần tỏ tình ấy cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh, những ngày sau đó, tôi không còn thấy bóng dáng anh trên sân trường nữa. Sau đó, tôi nghe bạn bè anh nói, anh đã chuyển trường, chuyển đi một cách vội vàng và đột ngột, nghe nói bởi vì bố anh bất ngờ chuyển công tác. Và thế là, tôi trải qua nốt những năm học còn lại ở trường cấp II mà không có bóng dáng của anh. Tôi vẫn tiếp tục với việc học, với những hoạt động thường ngày của mình, nhiều lúc vẫn theo thói quen mà đưa mắt về khoảng sân trường ngày trước anh hay đá bóng rồi giật mình nhận ra, không còn bóng dáng của anh nữa, thỉnh thoảng vẫn vô thức mà đạp xe qua khu phố nhà anh, rồi lại ủ rũ khi thấy cánh cổng nhà anh khép chặt. Cuộc sống của tôi không còn xuất hiện hình bóng của người con trai ấy nữa, nhưng suốt những tháng năm đó, tôi vẫn không thể quên đi, không thể không nhớ đến.

Anh dần dần ít xuất hiện trong tâm trí của tôi, không biết từ lúc nào tôi đã xếp anh vào một ngăn kéo sâu thẳm nhất của trái tim mình, nhưng tôi biết rằng, hình bóng anh không bao giờ phai nhòa, không một ai có thể thay đổi vị trí ấy, mối tình đầu của tôi. Sau khi anh rời đi, tôi cũng bắt đầu bước vào kì I của năm lớp 9, năm đó cũng giống như những đứa bạn cùng tuổi, chúng tôi học tập giống như chạy đua vậy, 2/3 thời gian một ngày tôi dành ra để học, chỉ còn 1/3 thời gian ngắn ngủi để ăn và ngủ. Bởi vậy mà tôi không còn nghĩ về anh nhiều nữa, tôi tạm gác tình cảm của mình sang một bên, tôi hiểu rằng, thứ quan trọng nhất với tôi khi đó là gì.

Năm lớp 9 ấy, tôi cũng trải qua một mối tình khác, cậu bạn cùng lớp bày tỏ tình cảm với tôi, tôi cũng không từ chối, bởi vì tôi không lạnh lùng được giống như anh, và ít nhất thì tôi cũng có một lí do nho nhỏ để đồng ý tình cảm của cậu ấy – tôi không có ác cảm với mối tình này. Tình cảm của tôi với cậu bạn ấy thực sự chẳng sâu đậm, cùng lắm thì cũng trên mức bạn bè một chút, nhưng tôi không lạnh nhạt hay tỏ ra chán chườm gì, tôi hiểu, đó là cách tốt nhất để tôi tôn trọng cậu ấy, tôn trọng tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi chẳng có một lý do nào để chà đạp lên tình cảm người khác dành cho mình, huống hồ chính tôi đã chấp nhận tình cảm ấy. Và vậy là, ít nhất thì suốt những năm tháng cấp II của tôi, tôi cũng trải qua một mối tình đúng nghĩa, chúng tôi cùng dành cho nhau những tình cảm trong sáng nhất, quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau học tập, cùng đi chơi, cùng tạo cho nhau những kỉ niệm về một thời tươi đẹp. Tôi cố gắng diễn một vai bạn gái hoàn hảo nhất, bởi tôi biết, tôi chính là mối tình đầu của cậu ấy, và cũng một phần nhờ cậu ấy mà tôi nén được nỗi nhớ anh. Không biết rằng, nếu như cậu ấy biết được, tôi đồng ý tình cảm của cậu ấy cũng chỉ vì sự đồng cảm thì cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi, sẽ coi là tôi ích kỉ, tôi không xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho tôi? Đương nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cũng không có quyền oán trách hay tức giận...

Qua những kỉ niệm ngọt ngào, tôi và cậu ấy cũng đã xảy ra rất nhiều lần tranh cãi, chỉ vì cậu ấy nghe bạn bè tôi nói về tình cảm mà tôi dành cho anh, cậu bực bội, khó chịu, có nhiều khi còn cáu giận với tôi. Còn tôi, tôi không giải thích nhiều mà mỗi khi như vậy, tôi thường im lặng, bản thân không muốn giải thích và cũng vì cậu ấy nói quá đúng, tôi cũng không biết nữa. Rất nhiều lần chúng tôi giận nhau, nhưng người làm hòa trước thường là cậu ấy. Tôi thực sự chẳng có đủ sức mà đi giải thích vòng vo chỉ để níu giữ tình cảm mà chính bản thân còn đang mơ hồ. Rất nhiều lần như vậy, chúng tôi dần trở nên lạnh nhạt với đối phương, và dần dần khoảng cách ngày càng xa, một câu chia tay cũng chẳng ai chịu nói. Nhẹ nhàng như vậy là cách tốt nhất để cho cả hai không khó xử, ít nhất thì sau này, khi nghĩ lại khoảng thời gian ấy, chúng tôi cũng còn lại những kỉ niệm đẹp về nhau.

Sau này, khi tôi quyết định chọn trường cấp III trên thành phố, cậu ấy mới gửi cho tôi một tin nhắn : " Tớ thực sự không đủ dũng cảm để nói câu chia tay với cậu, cũng không biết cậu có thật lòng với tình cảm của tớ không, nhưng ít nhất thì cũng cảm ơn cậu vì đã để lại trong tớ rất nhiều kỉ niệm. Tình cảm này, tớ nhất định sẽ đặt vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, cậu chính là một phần trong kí ức của tớ. Hãy cứ bước trên con đường mà cậu đã chọn, cứ theo đuổi chàng trai mà cậu thích, nhưng hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào cậu muốn, hãy cứ trở về bên tớ, tớ vẫn luôn đợi cậu. Cảm ơn, mối tình đầu của tớ!". Tin nhắn của cậu ấy đã khiến tôi rơi vào trầm mặc, tôi thấy có lỗi với cậu, lại không hề hối hận khi đã nhận lời yêu cậu. Mãi đến buổi lễ chia tay dành cho học sinh cuối cấp, tôi mới dám gửi một tin nhắn cho cậu ấy "Có thể, tớ sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới, dù nhanh hay chậm, tớ vẫn sẽ thích nghi với nó, tớ có thể sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng cậu biết không, những gì mà chúng ta cùng trải qua suốt những tháng năm ấy là thật, cậu và những kỉ niệm ấy sẽ mãi ở trong trái tim tớ như vậy. Mười năm, hai mươi năm hay thậm chí cả một đời, cậu vẫn sẽ mãi là một phần trong kí ức thanh xuân của tớ!"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top