Chương 16

Ngày nào cũng như vậy, đi học, đi làm và về nhà, chớp mắt đã ba tháng trôi qua. Trước kì nghỉ tết Tây, tôi, My và An quyết định sẽ đi "quẩy" một lần, đi khám phá hết Hà Nội để thỏa mãn sự tò mò. Đi cùng chúng tôi còn có cả Khoa và cậu ấy, Khoa là do đòi đi theo My, còn cậu ấy là do An muốn tôi rủ đi cùng. Năm người chúng tôi dùng cả một ngày loanh quanh khắp phố Cổ, đi dọc hồ Tây, đi sang Tràng Tiền, ra cả nhà hát Lớn. Đến tối, chúng tôi quyết định rủ nhau đi ăn BBQ. Quán chúng tôi chọn là một quán đồ nướng nhỏ gần nhà hát Lớn, quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ và đồ ăn cũng rất ngon nữa.

- Người yêu ăn đi này, dạo này gầy quá. – Tất nhiên đấy là Khoa, nó luôn dành mọi sự quan tâm cho My, đôi khi tôi thấy hình như hơi sến.

- Nào nào cái đôi này, ở đây toàn người FA thôi nhá, tém tém lại xíu giùm đi. – An tất nhiên sẽ không để cho cặp đôi trước mặt dễ dàng thể hiện tình cảm của mình.

- Chỉ có hai ông bà là FA thôi nhá, còn người yêu nó đang vi vu ở trời Tây kìa. – Khoa chỉ vào tôi, ngay lập tức nó bị My nhéo tay, có lẽ nó chưa biết chuyện của tôi, tôi không trách nó, chỉ là tự nhiên nhắc đến anh tôi không thể không buồn.

- Đồ ăn chín rồi này, ăn đi không cháy mất. – Thấy không khí thay đổi, An lập tức chuyển chủ đề.

Chúng tôi bắt đầu bữa ăn của mình, tôi cố tỏ ra bình thường, tôi không muốn làm hỏng không khí của mọi người. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi để ý cậu ấy nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu nếu như có ai đó hỏi, đôi lúc lại gắp đồ cho tôi, hôm nay cậu ấy thực sự không mấy vui vẻ! Bữa ăn kết thúc, chúng tôi rủ nhau đi uống trà đá trước khi ra về, đi bộ đến quán trà đá cách đó không xa, tôi và cậu ấy đi sau, ba người còn lại rất vui vẻ dẫn trước.

- Đừng buồn nữa. – Cậu ấy đi bên cạnh khẽ nói với tôi.

- Ừm.

- Tớ luôn sẵn sàng nghe cậu tâm sự, nếu muốn khóc đừng ngại, hãy tìm tớ nhé. – Cậu ấy nhìn tôi, vẫn giọng nói ấm áp ấy.

- Tớ thực sự không sao mà. – Tôi cố gắng cười, một nụ cười yếu ớt như sắp khóc.

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi thu dọn đồ đạc về quê . Được nghỉ lễ trong ba ngày nhưng tôi cũng không có kế hoạch đi chơi ở đâu. An có rủ tôi về nhà nó chơi nhưng tôi từ chối, tôi muốn ở nhà, ít nhất cũng khiến tôi thoải mái một xíu. Nhưng đến ngày nghỉ thứ hai, cậu ấy gọi điện rủ tôi đi chơi cùng, tôi ngại từ chối nên đành đi cùng cậu. Buổi sáng hôm ấy, tôi mượn xe của mẹ đi ra thành phố ( tôi đã đủ tuổi và có bằng lái xe máy ), sau đó để xe ở nhà chú và đi chơi cùng cậu ấy. Chúng tôi đi xem phim, loanh quanh rồi đi ăn uống, hồi ấy trong thành phố mới có một tiệm chụp ảnh lấy ngay kiểu Hàn Quốc, rất nổi tiếng, tôi cũng tò mò, cùng với cậu ấy vào chụp một bộ hình. Vào trong đó mới thấy, có rất nhiều thứ thú vị, hai chúng tôi thi nhau tạo dáng. Vất vả một hồi với máy quay, cuối cùng chúng tôi cũng cầm trên tay mấy chục cái ảnh nho nhỏ, rất đáng yêu.

- Mấy hình này trông cậu dễ thương chết được. – Tôi cười cười chỉ vào mấy tấm hình trên tay.

- Cậu vui không?

- Ừ, lâu rồi không được đi chơi đã như vậy.

- Mệt không? Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ xíu nhé. – Cậu đề nghị khi tôi cũng đã thấm mệt.

Cậu ấy chở tôi đến quán coffee trước đây, mọi thứ không thay đổi là mấy. Vừa thấy chúng tôi bước vào, chị chủ quán đã tươi rói, từ trong quầy nói vọng ra:

- Thế nào, từ lúc tốt nghiệp chẳng thấy ghé qua quán chị, chị tưởng cô quên chị rồi chứ.

- Quên chị sao được, giờ em ghé thăm chị nè, dạo này trông chị hơi bị xinh đấy nhé. – Tôi cười cười nháy mắt với chị.

- Gớm, chỉ giỏi nịnh. Ngồi đi, hai đứa uống gì?

- Em vẫn như cũ nhé. – Tôi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa kính.

- Thế còn em? – Chị chủ quán quay sang hỏi cậu.

- Em giống cậu ấy.

Cậu ấy ngồi phía đối diện tôi, không nói gì, chỉ chăm chú vào li capuccino, không khí trầm lại, chỉ còn tiếng bản nhạc cũ du dương. Tôi cũng không nói gì, lúc ấy giống như đang đắm chìm vào bài hát, rất lâu rồi tôi không có sự bình yên như thế " Say something I'm giving up on you. I'll be the one if you want me too. Anywhere, I would've followed you..." Tâm trạng trùng xuống, tôi mơ màng nghĩ về vài điều xa xăm, mắt lại vô thức nhìn về phía chiếc bàn cạnh tủ sách, đó là nơi mà tôi và anh bắt đầu những câu chuyện, cũng là nơi mà chúng tôi ngồi cùng nhau lần cuối cùng trước khi anh sang Mỹ. Vạn vạn, ngàn ngàn những kí ức đẹp đẽ ùa về, hóa ra, tôi bên anh cũng có nhiều kỉ niệm đẹp như thế.

- Đang nghĩ gì? – Cậu ấy lên tiếng khiến tôi giật mình dừng lại những dòng suy nghĩ.

- Không, bài hát hay nhỉ. – Tôi không muốn nói cho cậu ấy nghe những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình.

- Hay nhưng tàn nhẫn. – Câu nói ấy khiến tôi hơi khó hiểu.

- Tàn nhẫn?

- Như đang đá xoáy tớ, khiến tớ nặng nề.

Câu nói của cậu ấy lại khiến chúng tôi rơi vào im lặng. Cậu ấy có quá nhiều suy nghĩ, có lẽ cũng không khá hơn tôi, tôi biết điều đó, cũng tự trách mình đã làm tổn thương một người bạn tốt như thế, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là vạch rõ danh giới với cậu ấy, cho dù tàn nhẫn một chút nhưng ít nhất cũng ngăn tôi có cơ hội mà làm đau cậu ấy thêm một lần nữa.

- Cậu biết không, thực ra để quên một người cũng không quá khó, đặc biệt nếu đó là người không xứng đáng – Tôi nói có chút lấp lửng nhưng tôi nghĩ cậu hiểu.

- Nhưng nếu như người ấy đã ở sâu trong tim rồi, sâu đến mức không thể nào chạm vào được, vậy thì sao?. – Cậu ấy nhìn tôi trân trân khiến tôi có chút bối rối, cúi xuống uống một ngụm capuccino, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Vậy thì cậu hãy nuốt con bé đáng ghét ấy xuống, tiêu hóa nó đi rồi tìm một người xứng đáng hơn là được.

- Giá mà tớ có hệ tiêu hóa tốt như vậy. – Cậu bật cười, một nụ cười hơi chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top