Chương 14
Hai tuần còn lại, dường như ngày nào tôi với anh cũng gặp nhau, dù bận ôn thi nhưng anh vẫn tranh thủ gặp tôi, chúng tôi cùng nhau đi chơi, ôn lại tất cả những kỉ niệm giữa hai đứa mà gần một năm qua chúng tôi trải qua cùng nhau. Cả anh và tôi đều muốn có khoảng thời gian cuối cùng này thật đẹp, thật đáng nhớ, chúng tôi tránh những tranh cãi, cũng không nhắc đến việc anh sắp phải đi, chỉ nhẹ nhàng, bình yên bên nhau như thế. Cho đến ngày cuối cùng, trước khi anh đi, chúng tôi hẹn nhau ở quán coffee quen thuộc của hai đứa...
- Sáng mai anh đi đúng không? – Tôi cố vui vẻ hỏi anh.
- Ừm, đêm nay anh phải ra sân bay rồi. – Tôi thấy rõ anh đang cố để bình tĩnh.
- Anh đừng buồn, cố gắng thực hiện ước mơ của mình đi, đừng để nó vuột mất. – Tôi vỗ vỗ bàn tay anh như để anh ủi mặc dù trong lòng tôi lúc này cũng đang hoang mang vô cùng.
- Nhưng còn em thì sao?
- Em không sao, chỉ cần mỗi ngày có thể video call với anh là được rồi, không cần lo cho em.
- Em sẽ đợi anh đúng không? – Giọng anh đã trở nên run run.
- Nếu như anh không bỏ cuộc, nhất định em sẽ đợi anh, đợi anh 10 năm rồi, em có thể đợi anh thêm 7 năm nữa.
Ngày cuối cùng bên nhau, chúng tôi chỉ nhẹ nhàng như thế, lặng lẽ ngồi bên nhau, lặng lẽ an ủi đối phương, tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả, tôi không muốn anh khó xử, muốn anh yên tâm mà thực hiện ước mơ của mình. Mối tình đầu của tôi, chờ đợi 10 năm rồi, nhưng có lẽ vẫn phải chờ thêm 7 năm nữa, hoặc cũng có thể là rất lâu....
Anh đi rồi, đã một tuần từ khi anh đi, cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra bình thường, tôi về nhà và chỉ ở nhà trong suốt kì nghỉ hè lớp 11. Một tuần rồi, anh vẫn chưa gọi cho tôi, có lẽ anh bận, tôi cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ chờ đợi, đợi anh hết bận sẽ chủ động liên lạc với tôi. Mãi đến ngày thứ 10, kể từ khi anh sang Mỹ, tôi mới nhận được tin nhắn từ anh, anh nói anh xin lỗi vì bận làm thủ tục giấy tờ nhập học, và anh nói anh nhớ tôi. Chỉ cần như vậy thôi cũng làm tôi ấm lòng. Cuộc gọi video đầu tiên của chúng tôi là vào ngày thứ 15....
- Mọi thứ ổn chứ? – Tôi hỏi khi anh vừa bắt máy.
- Ừm, anh làm thủ tục nhập học xong hết rồi, ngày mai anh sẽ bắt đầu đến trường.
- Anh không gặp khó khăn gì đúng không?
- Một chút, nhưng anh có thể giải quyết được, chỉ là rất nhớ ai đó. – Anh cười, lâu rồi tôi mới thấy nụ cười của anh.
- Tự chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, em chẳng yên tâm chút nào. – Tôi khẽ nhắc nhở anh.
- Vâng, giá mà em ở đây thì tốt nhỉ. Nhớ em chết mất, mà em không nhớ anh à?
- Nghiêm chỉnh chút đi, giờ này bên đó muộn lắm rồi mà, sao anh vẫn chưa ngủ?
- Muốn gặp em. – Hình như anh ngọt ngào hơn so với hồi ở Việt Nam, nhưng tôi cũng rất thích.
- Gặp rồi nè, mau đi ngủ đi, anh phải thật bảnh vào ngày đầu tiên đến trường chứ. Em không muốn bạn trai mình thành gấu trúc đâu. – Tôi phì cười chọc anh.
- Anh mà thành gấu trúc thì ai đó có thích anh nữa không?
- Em rất thích nuôi gấu trúc. – Tôi khẽ nhún vai.
- Được, anh sẽ để em nuôi anh.
- Thôi, anh đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. – Tôi giục anh đi ngủ.
- Ok, nhớ em, yêu em.
- Rồi, đi ngủ đi, ngủ ngon.
- Ơ chỉ thế thôi à?
- Em cũng nhớ anh.
Tôi nói rồi vội vàng cúp máy. Rất ít khi tôi nói những câu sến sẩm như thế, đơn giản vì cảm thấy rất ngại. Không ở bên cạnh nhau một thời gian, tôi đang dần cảm nhận được cảm giác yêu xa, lo lắng, nhớ nhung và chênh vênh. Khoảng cách giữa chúng tôi là 7 năm, là nửa vòng trái đất, không hiểu sao tôi không vững tin vào mối quan hệ này, không phải tình cảm của tôi thay đổi, chỉ là tôi có linh cảm khoảng thời gian xa nhau, chúng tôi sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện...
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi kết thúc kì nghỉ hè lớp 11, anh cũng đã đi được 4 tháng rồi. Bốn tháng ngắn ngủi nhưng đối với tôi, nó dài quá, mỗi ngày trôi qua, không có anh là một sự thiếu thốn rất lớn, tôi tự mình trải qua một mùa sinh nhật mà không có anh, thỉnh thoảng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, tôi lại tự mình rơi vào những kỉ niệm của hai đứa, rồi không kìm được mà nhớ anh. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn kéo anh quay về bên mình nhưng rồi lại nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ trẻ con ấy. Tôi một mình bước vào lớp 12 mà không có anh. Khoảng thời gian ấy, tôi như chênh vênh giữa ngã ba đường, không biết nên đi theo hướng nào cho đúng, tôi không xác định được ước mơ, không biết mình thích và muốn gì. Tôi cũng không dám nói với anh, tôi biết, một mình anh ở đó đã đủ khó khăn rồi, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Tôi cứ chênh vênh như thế, mất rất nhiều thời gian để tôi có thể tìm cho mình một hướng đi, ngày đăng kí hồ sơ, tôi cũng quyết định được trường đại học. Sau khi nộp hồ sơ, tôi càng nỗ lực hơn nữa, tôi muốn chắc chắn mình có thể đỗ, thời gian đi học của tôi ngày càng nhiều, hai tháng gấp rút cuối cùng, hai tháng quyết định tương lai của tôi, thời gian ấy không tham gia bất cứ cuộc chơi nào, cũng khóa hẳn facebook, chỉ dùng facetime để liên lạc với anh, nhưng số lần chúng tôi nói chuyện cũng rất ít, mỗi lần gọi điện chắc cũng chưa đầy 10 phút. Anh biết tôi bận nên cũng không hề trách, mỗi lần gọi cho nhau, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi chú ý sức khỏe, nói tôi lạc quan lên, thi đại học không đến mức quá khó. Thời gian ấy, hình như tôi trở nên ích kỷ hơn, chỉ nhận những lời quan tâm về mình mà quên hỏi thăm và an ủi anh.
Còn nửa tháng nữa là tôi bước vào kì thi đại học, tinh thần quyết chiến lên hừng hực, dường như toàn bộ sức lực của tôi đều dồn vào những ngày cuối cùng này, điều đó đồng nghĩa với việc, 10 phút ngắn ngủi mỗi ngày tôi cũng không có dành cho anh, nhiều lần, sau khi bước ra khỏi lớp ôn luyện, tôi thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh, tự nhắc sẽ gọi lại cho anh sau khi trở về nhà nhưng những đề thi thử, những bài tập ngổn ngang đã làm tôi vô tình mà quên mất gọi lại cho anh, cứ như thế, nửa tháng trời tôi và anh không hề liên lạc với nhau. Cho đến tận khi tôi kết thúc kì thi đại học, tôi làm bài rất ổn, rất hài lòng, lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không còn lo lắng gì nữa, vừa về nhà, điều đầu tiên tôi làm là bật facebook, mấy tháng không sử dụng, facebook của tôi có khá nhiều điều thú vị. Lướt trên newfeed một lượt, tôi sững lại ở một bức ảnh, người con trai trong ảnh chẳng phải là anh hay sao, nhưng điều khiến tôi hơi nhói là cô gái trong ảnh chính là chị hoa khôi năm đó, chị ấy rất tình tứ ôm cổ anh, bức ảnh để chế độ công khai và tag anh với cái caption thực sự khiến ai cũng nghĩ họ vừa nối lại tình xưa "Đi nửa vòng Trái Đất, cuối cùng vẫn gặp nhau". Anh từng nói chị ấy đã đi du học, hóa ra nơi chị ấy đến cũng là nơi anh sẽ đến, Trái Đất thực sự tròn hay vốn dĩ đó đã là điều sớm được sắp đặt? Tôi lấy điện thoại, gọi facetime cho anh, nhưng anh không nghe máy, sốt ruột tôi gọi điện thoại thẳng cho anh, không quan tâm sẽ mất bao nhiêu tiền, đợi chuông điện thoại rất lâu, cuối cùng cũng bắt máy nhưng đầu dây bên kia là giọng nữ, cô gái nói tiếng Anh " Hi ", lúc đầu tôi nghĩ mình nhầm máy, nhưng khi gọi lại lần hai, chắc chắn bản thân không bấm nhầm số, vẫn giọng nói đó, tôi thất vọng dập máy. Không phải tôi quá đa nghi nhưng bây giờ bên đó đã rất muộn, tại sao họ vẫn ở cùng nhau, dù cố ép nhưng tôi vẫn không thể không suy nghĩ đến tình cảnh ấy.
Buồn và thất vọng, tôi ra ngoài, lang thang đến quán coffee quen thuộc, vẫn là một ly capuccino và một cupcake, tôi ngồi nhâm nhi, đầu óc suy nghĩ mông lung, tôi như đang vật lộn với mớ bòng bong rối như tơ vò trong đầu.
- Làm bài tốt chứ? – Là cậu ấy, rất lâu rồi chúng tôi không hẹn nhau đi uống coffee như thế.
- Ừ, cũng tạm, cậu chắc ok lắm phải không?
Cậu ấy không trả lời tôi, chỉ khẽ nhún vai, chỉ chỉ vào chỗ ngồi đối diện của tôi, thấy tôi không nói gì, cậu khẽ ngồi xuống. Thực sự tôi không biết nên nói gì để tiếp tục câu chuyện giữa chúng tôi, tôi thực sự không tìm thấy điều gì thú vị để nói với cậu vì lúc đó trong tâm trí tôi chỉ quẩn quanh với bức hình mà mình vừa nhìn thấy trên facebook và giọng nói trong điện thoại của anh.
- Anh ấy vẫn ổn chứ? – Tôi giật mình khi bỗng nhiên cậu lại hỏi về anh ấy.
- Ừ, chắc vẫn ổn.
- Chắc? Cậu không sao chứ?
- Hình như trong hai người, ai yêu nhiều hơn thì sẽ thua nhỉ? – Tôi rất muốn nói với ai đó về tình trạng hiện giờ của mình.
- Hai người lại xảy ra chuyện gì rồi à? Trông cậu rất không ổn.
- Hình như từ lúc gặp anh ấy, tớ đều không ổn. – Tôi cúi đầu, khuấy khuấy ly capuccino.
- Cậu có thể lựa chọn mà. – Tôi nghe giọng cậu hơi nhỏ lại.
Tôi biết cậu ấy đang nghĩ, chỉ là thứ cậu ấy cần, tôi căn bản không thể đáp ứng. Chuyện tình cảm đôi lúc thật khó nói, người ta cứ liên tục làm tổn thương bạn như thế, nhưng càng tổn thương thì bạn lại càng yêu sâu sắc, thật ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top