Thanh xuân liệu còn đó?
Thanh xuân liệu còn ðó?
Characters :
1. Akuma Nozomi - nữ
2. Kurogawa Kai - nam
---
Tôi - Kurogawa Kai, đem lòng yêu một cô gái. Cô tên Akuma Nozomi, bé hơn tôi một tuổi.
Một ngày nọ, tôi đến giới hạn, liền gửi thư tỏ tình cho cô.
Hẹn lên sân thượng, đúng lúc hoàng hôn lên.Nó sẽ là một hình ảnh hoàn hảo và sẽ kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào... chỉ là tôi ảo tưởng thôi nhưng, nếu đó là sự thật...
---
- Anh thích em, xin hãy làm bạn gái anh.
Tôi nói. Một giây ngớ người, nụ cười của em bỗng vụt tắt.
"Nhàm chán"
- Này anh...
Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thương cảm.
- Anh biết tôi là ai không?
------------
Một cơn gió chợt lướt qua, mái tóc em bay theo gió. Hoàng hôn đến, khung cảnh huyền ảo đẹp như mơ... có lẽ đã không bị phá vỡ bởi câu nói đầy ám ảnh kia.
- Anh biết tôi là ai không?
Em cười nhẹ, nụ cười nhẹ như nắng mai ấy khắc sâu vào tâm trí tôi.
"Ngu ngốc"
Em quay người bỏ đi, bỏ mặc tôi đứng đấy, với một cái ầu rối tung!
Nhìn theo tấm lưng bé nhỏ ấy, tấm lưng mà tôi muốn bảo vệ ấy...
Một màu đỏ hiện lên, bắn vào mặt tôi.
Đồ ngu! Tại sao mày vẫn lấn sâu vào nó chứ???
Em ấy chết rôi!!! Chết rồi!!! Mày đừng ảo tưởng nữa!!!
Phải, Tất cả những gì vừa xảy ra chính là cơn ác mộng đã đeo bám tôi... suốt 100 năm nay.
-----
Tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi Mặc đồng phục tới trường.
Đúng vậy. Năm nay tôi 117 tuổi...và mọi thứ diễn ra xung quanh tôi giống như một vòng luân hồi. Người này chết, người kia ra đi...
Chuyện này đã quá đỗi bình thường rồi.
Chỉ là...cơn ác mộng ngày nào vẫn ám ảnh tôi từ năm này qua năm khác. Mỗi lần vậy, lòng tôi quặn thắt, nước mắt lại tuôn rõi.
Đau lắm đấy..
Liệu ở một nơi nào đó...em có biết?
---
Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy tôi học năm ba trung học. Nỗi ám ảnh đấy giống như một lời nguyền, câu nói ấy như mới ngày hôm qua.
Em đã đặt lên tôi một lời nguyền rồi để tôi mãi sống cùng nó. Em nào biết tôi bất tử nhỉ?
"Anh biết tôi là ai không?"
---
" Anh thích em, xin hãy làm bạn gái anh."
Câu tỏ tình ngày nào vẫn vang vọng bên tai tôi mỗi ngày, mỗi ngày...
" Anh thích em, xin hãy làm bạn gái anh."
Nước mắt chợt rơi. Tôi năm nay đã 116 tuổi. Thanh xuân ngày nào vẫn còn nơi đây. Bạn biết vì sao không?
Cuộc sống xung quanh tôi diễn ra như một vòng luân hồi vậy.
Nếu ngày đó, tôi không thốt ra câu nói đó thì tôi hối tiếc.
Tôi hoàn toàn không hối tiếc vì đã nói như vậy...dù tim tôi như xé ra làm trăm mảnh...kí ức của tôi mong manh nhưng câu nói ấy của anh vẫn đeo bám lấy tôi.
Tôi cuộn người lại, nước mắt đã khô tự lúc nào.
Tựa như một con mèo bị bỏ hoang, tôi đã nằm đó và tự chịu nỗi đau ấy hơn 100 năm nay.
Nhưng tôi không hối hận.
Nhất định không hối hận.
Nhất định...không được hối hận..
Một giây nào đó đã nhắc tôi,không biết chuyện này đã lặp lại bao nhiêu lần rồi nhỉ?
---
Tôi đứng lặng yên trên sân thượng, nơi anh đã tỏ tình với tôi.
Gió khé thổi qua, đung đưa làn váy. Vì cái gì mà tôi lại tới đây vậy? Nhìn quanh, thôi đã tới rồi, ngồi xuống đây vậy. Tôi nghĩ rồi ngồi xuống một chiếc chế màu trắng gần đó, ngắm nhìn bầu trời xanh.
Bây giờ, liệu anh có nhớ đến em không?
---
Tôi bước từng bước nhẹ lên chiếc cầu thang cũ kĩ, hướng tới sấn thượng. Chỉ là tôi nhớ ngày hôm đó, nhớ cô gái đó, nhớ nụ cười đó mà thôi. Tìm đến sân thượng, nơi lưu trữ biết bao kỉ niệm của tôi. Chỉ vậy thôi.
Cánh cửa bật mở, một làn gió mát lạnh phả vào mặt tôi. Đôi đồng tử bỗng mở to. Cô ấy...
---
Nghe tiếng cửa, tôi quay đầu lại. Người con trai ấy nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Anh làm gì ở đây? Và tại sao...anh còn sống?
"Anh biết tôi là ai không?"
Anh ấy nói nhỏ những cũng đủ để tôi nghe thấy. Gió một lần nữa thôi qua.
-Anh là...
"Anh thích em"
Câu nói đó bỗng sượt qua tâm trí tôi. bằng một cách nào đó, anh ấy đã nghe thấy.
-Đúng là em rồi!-Mặt anh tươi cười, chạy tới ôm chầm lấy tôi.
Nước mắt bỗng bao năm nén lại, bị một lực nào đó đẩy ra ngoài, tôi khóc lớn.
-Đồ ngốc!! Anh biết tôi đợi anh bao lâu rồi không?
Tôi nghẹn ngào nói. Giây phút ấy, tưởng chừng như mãi không bao giờ tới, lại tới thật nhanh, khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, thì thầm một câu nói quen thuộc.
- Anh yêu em.
Nhưng lần này, tôi sẽ không bỏ đi nữa. Ôm lấy anh chặt hơn, tôi nức nở.
-Em yêu anh!
Cảm xúc của tôi thật hỗn loạn. Tuyệt quá! Chúng tôi sẽ mai bên nhau sao? Hay đây sẽ là lần cuối gặp nhau? Tôi tự hỏi.
Dẫu sao cũng được, tôi sẽ mãi bên anh, cho dù có thế nào đi nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Và cuối cùng hai anh chị mãi bất tử bên nhau~~ Cùng chúc mừng cho họ nào~~ (Khổ thân tui vẫn FA * lặng lẽ cầm khăn lau nước mắt) Hoan hỉ ~ Hoan hỉ a~~
Viết vội, tự nhiên thấy nó ngắn quá!
Thui bye mọi người nhé ~ Yu sẽ tiếp tục công cuộc lầy lội nổi hứng viết của mình sau~~~ Hẹn gặp lại nghen~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top