Chương 1.


Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, thoang thoảng một tí là hương thơm của những khóm hoa rực rỡ, tràn đầy năng lượng đang kiêu hãnh tỏa sắc bên lối đi. Lâm Bảo Bình khẽ tặc lưỡi thở dài, hiện tại cô đã là học sinh lớp 11 rồi, thời gian trôi nhanh thật...Thoáng cái đây, cô còn vui vẻ đùa giỡn ở trung tâm thương mại cùng lũ bạn. Mà bây giờ, cô sắp phải học sấp mặt để ôn luyện cho năm lớp 12.

Cô nghe bố mẹ bảo năm 11 mà không lo học hành thì đừng mơ vượt qua kì thi cấp 3. Chán chết, vậy còn đâu là thanh xuân của cô? Còn đầu là tuổi teen của cô? Cô đọc nhiều tiểu thuyết thì cứ mơ mộng thanh xuân sẽ đẹp đẽ lắm...ai mà ngờ. 

Cứ nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt với bao nhiêu là bài tập, bao nhiêu lần vùi đầu đi học thêm,.. Bảo Bình cô liền lắc đầu nguầy nguậy, tự cổ vũ bản thân:

- "Lâm Bảo Bình, tươi tỉnh lên nào! Mày không thể chỉ vì mấy thông tin tiêu cực kia mà làm tụt mood được. Hôm nay là ngày đầu đi học lại, phải tươi lên! Tươi như mấy bông hoa kia kìa"

Suy nghĩ là thế, nhưng Bảo Bình thật sự rất lo lắng, áp lực học tập vô hình cứ đè nặng lên đầu cô, khiến cô không thể ngừng nghĩ về nó. Vừa đi, Bảo Bình vừa cúi mặt xuống dưới nền đường. Say mê ngắm nhìn họa tiết gạch lát và bận đấu tranh tư tưởng. Trông Bảo Bình hết sức bất cẩn, cứ thế này chỉ sợ cô sẽ va vào một người đi đường nào đó...hoặc vấp phải một thứ gì và ngã dập cả mặt. Úi, vậy thì xui xẻo lắm! Dù gì thì đây cũng là ngày đầu năm học mới mà.

Bảo Bình vẫn đang đắm chìm trong cuộc đấu tranh của bản thân. Có thể là cô không để ý gì đi, nhưng có một ánh mắt cứ chằm chằm vào cô nãy giờ đây. Có một cậu thiếu niên trẻ ở tuốt bên kia đường đang hướng mắt về phía Lâm Bảo Bình, cậu này trông có vẻ cao hơn Bảo Bình cả một cái đầu, khuôn mặt cũng rất là ưa nhìn. Sống mũi cao, đôi môi mỏng và cặp mắt nâu hạt dẻ cứ chăm chăm vào cô như vô tận. 

Thế rồi rùng mình một cái, Bảo Bình liền ngước đầu lên, phải chăng cô đã cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang mãi ngắm nhìn mình?... Không rõ nữa, nhưng Bảo Bình cô đã mắt chạm mắt với người ta rồi... Khoé môi cô từ từ cong lên, nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cậu bạn.

- Xin chào anh bạn trẻ, mình đẹp quá hay sao mà ngắm dữ vậy? 

Loáng trong vài giây thôi, tâm trạng của Bảo Bình từ một đám mây đen xám xịt đã quay ngoắt sang thành một mặt trời rực rỡ. Thế là cô nhanh chóng chạy sang chỗ cậu bạn kia đang đứng đợi.

.

.

.

Lời nói vừa mang ý tự luyến lại vừa mang ý trêu chọc của Bảo Bình khiến Xử Nam như bừng tỉnh. Cậu liền đáp lại Bảo Bình bằng chất giọng dịu dàng đặc trưng của mình nhưng hàm ý mang rõ sự châm biến: 

 - Chào nha, mà bạn Bảo Bình ngày càng đẹp ra nhỉ, đẹp như Thị Nở vậy đó!

 Bảo Bình nghe tới đây thì đủ biết Xử Nam đang trêu chọc mình rồi. Nếu là mấy ngày trước thì cô còn hung hăng rượt đuổi cậu ta khắp nơi. Nhưng giờ đây cô chẳng buồn mà đấu võ mồm với cậu ấy nữa, cô đang bận nghĩ về chuyện lúc nãy mà. 

Vậy là một đống mây đen khác ở đâu ùn ùn kéo đến và đang tiến hành việc xâm nhập vào tâm trí của Bảo Bình. Khiến tâm trạng của cô dần dần chùng xuống, và cô lại tiếp tục đắm chìm trong khối suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Thật là! Bảo Bình cô cũng đôi chút ganh tị với Xử Nam, cậu ta học hành ở mức giỏi sẵn rồi. Làm bài không 10 thì 9,5 không 9,5 thì 9, chả lần kiểm tra hay thi cử nào mà Hàn Xử Nam cậu làm dưới 9 cả. Đứng thứ hạng 4 toàn trường trong khi Bảo Bình cô thì đứng hạng 228. A, Thượng Đế thật là bất công cho cô mà. Trong khi Xử Nam không cần học quá nhiều nhưng vẫn được thần điểm số hộ mệnh. Còn cô thì sao chứ! Hừm, nghĩ đến lại bực cả mình...Quá là bất công mà!

 Bảo Bình đang gào thét rất kinh khủng bên trong thế giới nội tâm của mình. Cô vò đầu bứt tóc, làm mái tóc đen dài xinh đẹp rối mù lên, rồi lại lườm quýt cậu bạn thân Xử Nam đã cùng cô dầm mưa tắm nắng (?) vui vẻ hồi nhỏ.  

Xử Nam lại một lần nữa nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, chất giọng cậu vẫn ôn nhu, dịu dàng như thế. Không hề có tí châm chọc nào nữa, hoàn toàn đang quan tâm Bảo Bình, cậu hỏi:

- Mà nè, trông mày hôm nay có vẻ ủ rũ, bệnh à...

Có người bạn quan tâm mình thế chắc ai cũng cảm động nhỉ? Nhưng mà, vấn đề bây giờ của Bảo Bình tôi là số điểm, đúng vậy! Chỉ có thành tích mới cứu rỗi được tâm hồn đang chìm vào đáy vực của Lâm Bảo Bình.

- Nầu, bệnh gì tầm này, tao đang có tâm sự...

  -Thật luôn?- Xử Nam nhà ta cố tỏ vẻ ngạc nhiên để tung hứng cho câu nói của bạn Lâm. Úi giời, thế tâm sự gì? Nói cho người anh em biết với nào?

Để ý một tí có vẻ Xử Nam đang cười? Một nụ cười kín đáo. Cậu cũng không chăm nhìn Bảo Bình nữa. Giờ đây, cậu đang mãi ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ kia. Với cái thời tiết trong lành này, nhìn những đám mây mũm mĩm trắng xóa như kẹo bông cũng đáng yêu thật nhỉ?

Bảo Bình lại thở dài, bắt đầu chia sẻ vấn đề của mình với cậu bạn thân:

- "Tao chán lắm nè, mày nghĩ thử xem. Lớp 11 khó ơi là khó, tao sợ bản thân bơi không kịp. Còn mày, hạng 4 của trường thì lo gì chứ, đúng không?"- Bảo Bình khẽ chép miệng, rồi lại nói tiếp:

- Nhất là môn Lí. Ôi, ẻm với tao không thể yêu thương nhau. Tụi tao ngày càng xa cách, ai như mày? 

Chẹp, thi môn nào điểm cũng chót vót. Ganh tị quá mẹ ơi!- Đến từ "ganh tị quá" thì Bảo Bình cô liền hét lên, làm nhiều người xung quanh phải trơ mắt nhìn với vẻ mặt hoang mang, cũng hơi buồn cười nhỉ? Nhưng giờ đây bạn học Lâm Bảo Bình chả thèm quan tâm tới việc họ nghĩ sao về mình, cô chỉ muốn thứ hạng của mình phải cao lên, cao lên.

Điều này cũng khiến Xử Nam phải giật mình, nhưng cậu bỗng phá cười lên. Ôi, đúng kiểu nụ cười của nam thần tỏa nắng làm trái tim của vài bạn học muội đang reo lên thình thịch chỉ dám lén lút ngắm nhìn.

- "Đồ ngốc, có vậy thôi mà mày làm tao lo nãy giờ. Con này, mày biết tao học giỏi mà đúng không? Phải tin tao chứ, cái gì mày không biết tao sẽ dạy cho mày được chưa" 

 Nam thần ôn nhu nổi tiếng Hàn Xử Nam xưa nay đã được biết đến với biệt hiệu "bạch mã hoàng tử" trong lòng bao thiếu nữ, hoàng tử luôn đối xử tốt với mọi người đúng không nào? Đúng vậy đó, và Xử Nam là một ví dụ rất rất điển hình.

- Thôi đi, tao mới không thèm...

. . .

Trưởng phòng Lâm, chị trưởng phòng...!

Bảo Bình bị đánh thức sau một giấc ngủ dài, cô uể oải mở mắt. Theo thói quen cô lại lắc lắc đầu để tỉnh ngủ.

-Ôi, Xử Nữ à? Xin lỗi nhé, em hoàn thành công việc rồi sao?- Chỉnh sửa tóc tai lại một tí, Bảo Bình tay cầm bảng báo cáo miệng không quên khen cho cô hậu bối nhỏ. "Làm tốt đấy!" 

Cô gái với thân hình mảnh khảnh lúng túng khi được nhận lời khen. Miệng cười ngại ngùng, đưa đôi mắt lo lắng nhìn Bảo Bình, cô khẽ nói:

-Em cám ơn chị đã chiếu cố...Nhưng mà chị này, trông chị mệt mỏi thế hay em pha cho chị cốc cà-phê nhé? Tiện thế cũng sắp đến giờ nghỉ rồi, em pha ngon lắm đấy!

Bảo Bình cười đáp trả: Thế thì cám ơn em.

Một mình Bảo Bình ngồi trong văn phòng, cô lỡ đãng nhìn qua khung cửa sổ..."Bầu trời hôm nay đẹp như ngày hôm ấy" rồi lại cười nhạt.

"Lúc đấy bản thân ngây dại chỉ nghĩ điểm số càng cao thì công việc mai sau sẽ càng thuận lợi, bây giờ cũng chỉ là một cô trưởng phòng nhỏ bé. Nếu không do cái tôi quá lớn chắc hẳn giờ đây sẽ không hối hận như thế này. Là vì bản thân quá bồng bột ..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đi mọi suy nghĩ của Bảo Bình, là mẹ gọi đến. Cô cố tỏ ra vui vẻ, nũng nịu với mẹ:

-Alo mẹ, con đây! Cái này là vi phạm nội quy đấy, chưa hết giờ làm việc của con đâu. Mà thôi, đôi lúc lén lút tí cũng không sao mẹ nhỉ?

-Ui giời cô ơi, mẹ báo cho con một tin cực vui đây này. Nghe xong con sẽ chạy thẳng về nhà đấy nhá!

Bảo Bình bất ngờ. Gì đây, gì đây, không lẽ nhà họ hàng tài phiệt nào đến thăm mình à? Cô nhanh chóng tiếp lời mẹ.

-Ai thế mẹ? Mẹ làm con hồi hộp quá nè!

Giọng mẹ Bảo Bình vui như đón Tết: "Con nhớ nhà cô Hàn không, có cậu bé Xử Nam thân như anh em của con ngày xưa đó, nhà đấy vừa từ nước ngoài về. Trông Xử Nam giờ đẹp trai ra phết ý! À mẹ nghe cô Hàn bảo là về tổ chức lễ cưới cho thằng bé với bạn gái, hai đứa đẹp đôi lắm cơ! Mau về mà gặp bạn!"

...

Không nghe tiếng con gái trả lời, bà Lâm bỗng thấy kì lạ, con bé có bao giờ im như thế? Bà lo lắng hỏi con:

-Không nghe mẹ nói à, sao thế nhỉ? Con nghe mẹ nói không...Bận lắm hả con?

-A mẹ, ôi trời! Sao thế nhỉ, bỗng mất kết nối mẹ ạ! Con cũng hơi bận xử lí tài liệu tí, lát tan làm con về tiếp bạn, giờ con cúp nhé!

...

Khựng lại một lúc thật lâu, Bảo Bình ôm mặt, bật khóc...

.

.

.

Trở lại vào những năm tháng cuối cùng của một thời niên thiếu. Đại diện cho tập thể khối 12 là Hàn Xử Nam- học trò cưng của các thầy cô đã tiến lên bục giảng của buổi lễ để phát biểu những lời chia tay.

Bên dưới là trăm học sinh đang bùi ngùi ôm nhau khóc nức nở, các thầy cô cũng cố gắng để giữ cho những giọt nước mắt không tuôn ra- họ đã là người lớn...Riêng Bảo Bình với ý chí kiên định sẽ đạt học bổng du học nước ngoài, cô không quan tâm gì đến buổi lễ.

 Không, không phải, Lâm Bảo Bình dành cả thanh xuân ở ngôi trường đó. Bao kỉ niệm vui buồn có đủ, sao cô lại không xúc động được..? Chỉ là hy vọng  của cô là suất học bổng ấy, cô gái bé nhỏ buông bỏ kỉ niệm để chạy theo ước mơ.

"Để rồi nhận được điều gì?"

Buổi lễ hôm đó Bảo Bình không tới dự, mọi người truyền tai nhau rằng Xử Nam đã tìm cô ấy ở mọi nơi trong trường để bày tỏ tình cảm, nghe bảo lúc đấy Xử Nam còn đặc biệt mang cả một bó hoa và một bó kẹo. Chính xác là trong "bó kẹo' đó toàn là đồ ngọt mà Bảo Bình thích thôi!

Nhưng cô ngày ấy không đến, không ai biết Lâm Bảo Bình cô đã trốn đi đâu. Điện thoại không  được, tin nhắn cũng chả thèm nhận. Xử Nam cậu ấy thậm chí đã đến nhà cô nhưng cả nhà đều không biết cô đã đi đâu để học. Mọi người lo lắng Bảo Bình gặp nạn, lòng Xử Nam tràn đầy bất an. Và cuối cùng, sau một buổi chiều chờ đợi Hàn Xử Nam cuối cùng đã nhận được phản hồi- là tin nhắn thoại của Bảo Bình. Lòng cậu phấn khởi hẳn lên, mọi người trong lớp ai cũng reo hò phấn khích.

"Này, đừng có mà cản trở tôi, tôi đang rất bận. Các cậu vui chơi thoải mái mà mặc kệ tôi đi, những người giỏi như cậu ấy Hàn Xử Nam, thì làm sao biết được cố gắng của tôi, đừng làm phiền tôi, được chứ?"

Và cũng trớ trêu thay kể từ ngày đó họ cũng chả chạm mặt nhau được lần nào nữa. Vì sao à? Vì hôm Bảo Bình thi cũng là ngày Xử Nam đi du học.


end.


Lâm Bảo Bình

Giới tính: Nữ


"Điểm số quyết định tất cả!"

When the sun shine, we shine together

 Told you I'll be here forever

 Said I'll always be your friend 

Took an oath and I'm stick it out till the end...

-------------------------------------------------------------------

Hàn Xử Nam

Giới tính: Nam


"Nam thần ôn nhu"

Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ

Đó chỉ là giấc mơ...

Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ

Như được thấy em trong giấc mơ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top