Cuộc gặp gỡ

Sau 1 kỳ thi vào trường THPT mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng được tự do thoải mái mà vui chơi nghỉ ngơi rồi.....

Haizzzzz, thiệt thoải mái, thoải mái qua đi thôi.!!!!!!

   Tôi là Vũ Thư Di, là con gái của ba Vũ Hạc Hiên và mẹ Hạ Tư Duệ. Từ nhỏ tôi đã được lớn lên trong sự yêu thương của mẹ. Tôi còn nhớ năm tôi học tiểu học đã bị bạn ăn hiếp, baba và mami đã vào trường để hỏi cô giáo rõ ràng sao sự việc đó mỗi ngày tôi đều được baba đưa đến trường và gửi cho cô giáo. Tiếp đó tôi được mami chăm sóc rất kĩ khi chuẩn bị thi vào cấp 2, mọi năm tôi đều được học sinh giỏi nhất lớp nên baba và mami đều rất hãnh diện về tôi.

    Tôi còn có một đám bạn thân: Duệ Tư, Yên Tịch và Cẩn Mai. Nói thiệt thì đám bạn này rất hiểu ý tôi, gia đình của chúng tôi là hàng xóm với nhau cho nên tụi tôi chơi rất thân từ hồi còn nhỏ. Ba mẹ tôi luôn xem đám bạn này như những đứa con vậy nên tụi nó thường hay qua nhà chơi chung và "ăn trực" nhà tôi.... Chúng tôi vừa trả qua kì thi để lên lớp 10 rất căng thẳng và mệt mỏi nên chúng tôi đã hẹn nhau đi mua sách ( nhưng thật ra là đi sưu truyện ngôn tình )
    
     Thật ra trong đám tụi tôi thì tôi là người thích mơ mộng nhất nhưng tương của tôi là trở thành một họa sĩ tài ba xuất chúng nhưng khổ nổi cha mẹ lại thích tôi học ngành y haizzzz. Không nói về đời tư của tôi nữa, đến lúc tôi đến nơi hẹn với tụi nó rồi.
 
  – Alo, tụi cậu đang ở đâu thế đã tới tiệm sách chưa vậy?

  – Tụi mình đang đứng ngoài cửa tiệm đợi cậu nè "Vũ Tiểu Thư"

  – Ok! Mình đến ngay đây...
   
  – Vũ Thư Di tụi mình đã đợi cậu 30' rồi đấy, cậu thật là không đúng hẹn gì hết, nên tụi tới thiết nghĩ cậu nên xin lỗi bằng 1 chầu kem đi!!!

  – Được rồi được rồi! Mình xin lỗi mà, mình sẽ đãi các cậu 1 trầu kem to luôn, được chưa? Giờ thì vào trong thôi!!!
  
    Đang bước vào trong thì điện thoại của Duệ Tư reo lên. Mẹ của cô ấy gọi về nên Cẩn Mai cũng phải về chung vì 2 cậu ấy đi cùng xe mà.

   – 2 cậu về trước đi, mình mua sách cũng Yên Tịch được mà!

   – Vậy tụi mình về trước nha, cậu cứ mua nhiều nhiều sách đi để cho tụi mình mượn kkk – Duệ Tư nói một cách vui vẻ và có ý chọc tôi

  – Vậy thì.....được thôi! Tạm biệt 2 cậu

    Tôi và Yên Tịch bước vào tiệm sách, chúng tôi lựa rất nhiều sách hay, và quyết định lây hết. Tụi tôi được ông chủ tiệm sách giảm giá và chúng tôi tra tiền chuẩn bị ra về... Khi ra đến cửa tiệm thì cơn mưa mùa hè đã rơi nặng hạt. Chúng tôi phải trú mưa ở cửa tiệm chứ sao bây giờ!!! Đột nhiên xuất hiện một anh chàng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng lắm ấm áp, anh ta có vẻ ngoài cao và thư sinh lắm. Dáng người của anh ấy khiến người ta phải ao ước được anh ta che chở. Còn gương mặt tuấn tú thoát lên vẻ đẹp thu sinh và lạnh lùng nhưng cũng lắm dịu dàng.... Anh ấy đang tiến gần lại phía chúng tôi. Tim ơi mày có thể bớt đập lại không? Tôi đứng thẩn thơ

– "Vũ Tiểu Thư" cậu bị làm sao thế?

–  Tôi giật mình, à mình không sao chỉ là bị lôi cuốn bởi người con trai lúc nảy

– Mình có nghe lầm không đây, Thư Di nhà cậu mà cũng biết rung động nữa chăng?

– Hihi. Thì mình.....mình......mình....

– Thôi khỏi nói nữa thích người ta rồi đúng hông?

– Thì.....thôi mà chúng ta đi về đi

– Cậu bị sốt cao luôn rồi sao, trời đang mưa như thế này cơ mà!?

– Thì mình chuẩn bị về thôi!

   Tôi lấy cây dù của anh ấy để che mưa đi về. Tôi có để lại cho anh ta bằng một tờ giấy note với dòng chữ "chủ nhật tuần sau lại gặp nhau tại đây nha. Tôi sẽ trả cây dù lại cho anh. Cảm ơn anh!"

     Về nhà tôi đã viết lại ngày hôm nay vào trong nhật kí và ngồi mơ mộng ...

    – Vũ Thư Di- con làm cái gì mà lâu thế hả? Xuống ăn tối nhanh lên

    – Dạ. Con biết rồi mami

  Tiếng chuông cửa nhà lại reo âm ỉ lên....

    – Thư Di con ra mở cửa đi. Mấy đứa nhóc con kia qua rồi đấy

    – Ủa, sao mẹ biết được vậy!?

    – Mẹ kêu tụi nó qua ăn cơm với nhà mình đấy.

    – Mẹ này nhà mình hết gạo rồi, nuôi tụi nó riết chết đói á kkkk...

    – Cái con nhỏ này - mẹ đánh nhẹ vào đầu tôi. Còn không nhanh ra mở cửa đi...

   – Con biết rồi!!! Ra ngay đâyyyyyy đứng nhấn chuông nữa

       Tôi ra mở cửa, và.....

  – Dạ chào bác trai bác gái tụi con mới tới!

  –Tụi con vào nhà chơi đi, bác gái đang  dọn bữa tối dưới bếp á- baba của tôi nói.

  Từ bếp tiếng mami vọng lên:

– Ăn tối thôi mọi người...

  Tụi bạn tôi nhanh chân chạy xuống góc bếp thân thuộc của tụi nó. Mọi người đã vào bàn ăn và đang ăn. Baba tôi hỏi:

  – Hôm nay mấy đứa đi mua sách thế nào rồi?

  – Dạ vui lắm bác, nhưng hôm nay Duệ Tư và Cẩn Mai có việc về trước nên chỉ còn con với Thư Di ở lại mua sách thôi ạ. Mà bác biết không Thư Di đã biết rung động rồi đó.

   – Con gái của ba biết rung động rồi sao? Việc đáng mừng của nhà họ Vũ đây mà haha

  – Cái gì? Mẹ có nghe lầm không, con biết rung động rồi he Tiểu Di... Con mới 16 tuổi đó, năm nay chuẩn bị vài lớp đầu THPT đó

   Tui biết ý mẹ nên đạp chân ra hiệu cho Yên Tịch

– Đâu có đâu mẹ, Yên Tịch cậu ấy nói  chơi á mẹ....

– Dạ, ý con nói là Thư Di biết rung động trước những tình yêu vĩ đại trong cuốn tiểu thuyết con mua hồi sáng á mà... Hihi

– Ừa, bác hy vọng là vậy !?

– Bà này, con gái đã lớn biết rung động là chuyện bình thường mà, hồi trước chẳng phải đi học bà cũng thích tui đó thôi...

– Ông chỉ giỏi nịn, giỏi chiều con gái

– Ba nói gì con nghe không rõ, mẹ thích ba haha....

   Cẩn Mai nhanh miệng:

– Bác trai, bác kể chuyện cho chúng con nghe đi bác

– Hồi năm cấp 3.....

– Thiệt sao bác có chuyện đó nữa sao haha kkkk
  
– Lên phòng mình chơi chút đi rồi hả về ha..

– Cậu khỏi mời tụi mình phải lên phòng cậu chứ

– Đúng vậy, phải lên xâm nhập quyền riêng tư của câu mới được Di Di à!

– Vậy chúng ta nhanh lên đi... Đi thôi....

– Yên Tịch chút nữa là tiêu mình rồi đó, mẹ mình không thích mình yêu sớm đâu đó... Cậu thiệt là

– Mình thấy cô dễ chịu vậy ai mà biết được

– Chuyện gì? Khai mau - Duệ Tư và Cẩn Mai đồng thanh lên tiếng

– Để mình kể cho, Vũ Tiểu Thư nhà chúng ta đã thích người ta rồi đó. Hồi sáng đi mua sách.........

– Cái gì? Tiếng sét ái tình (Duệ Tư nói)

– Mà người đó ra sao vậy!?Kể cho mình nghe đi ( Cẩn Mai cũng lần lượt tra khảo )

– Các cậu có thôi đi không. Người ta đẹp lắm, mấy cậu nghĩ mình như thế nào vậy? Ít nhất cũng phải đẹp cỡ thần tượng của tụi mình chứ không thua đâu!

– Đúng rồi đó, anh chàng đó đẹp trai lắm ( Yên Tịch nói )

– Ghê dạ ta.... Con người ta biết rung động rôi ha!

– Thôi đi, các cậu định chọc mình nữa hả....

– Duệ Tư, Yên Tịch các cậu thấy cây dù đó không!? Là dù của anh chàng và Thư Di nhà mình thích đó....

– Nhanh dạ, đưa dù cho về nhà luôn.

– Cẩn Mai cậu đừng có nghe Tên Tịch cậu ấy nói. Cái này là mình lấy của người ta đó! Không biết anh ấy có bị ướt mưa không nữa...

– Xem con người ta kìa các cậu. Yêu rồi yêu rồi!
Cẩn Mai hỏi tôi:

– Vậy cậu có định gặp lại để trả cây dù cho người ta hông?
Tôi trả lời :

– Tức nhiên là có rồi, mình hẹn anh ấy chủ nhật tuần sau...

Duệ Tư liền nói:

– Vậy mau đem hết đồ đẹp của cậu ra đây, tụi mình sẽ giúp cậu làm stylist cho cậu...

– Ừa, đúng rồi hen. Đợi mình một tí
Yên Tịch lên tiếng :

– Cậu quên chủ nhật tuần này là chúng ta có một buổi gặp nhà xuất bản cuốn truyện của cậu hả!?

– Đúng rồi nhỉ, mình quên mất. Giờ phải làm sao đây ta????

– Mai cậu đến chỗ hẹn viết lại tờ giấy note khác rồi dán lại đi. Hẹn vào hôm khác vì cậu có công việc nhưng không thể đến được và gửi lời xin lỗi đến anh ta đi...

– Đành vậy thôi chứ sao bây giờ!!!

  Vào chủ nhật cuối tuần tôi trên đường đến gặp nhà xuất bản thì xe đạp lại gặp vấn đề. Tôi ngồi xuống lay hoay tìm cách để sửa xe bỗng nhiên có 1 giọng nói ấm áp từ phía sau hỏi:

– Cô bé có cần tôi giúp cô gì không?
 
Tôi giật mình quay lại phía sau thì gặp lại anh ấy- người mà khiến tôi rung động....

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top