Lời mở đầu.
Theo tùy từng người mà nói, thanh xuân là gì?
Đôi người nói rằng :'' Thanh xuân chính là để bỏ lỡ". Lại có nhiều người nói rằng:" Thanh xuân là đáng để nhớ lấy những kỉ niệm đẹp đẽ".
Tôi hiểu, tôi cũng biết rằng, ở cái tuổi ta coi là thanh xuân, mỗi người đều luôn có một người mà ta dành cả thanh xuân của mình cho người ấy.
Có nhiều người hạnh phúc đến được với nhau.
Nhưng lại cũng có nhiều người có một thanh xuân chìm trong nước mắt và thất vọng vì đã dành cả thanh xuân cho người không hề thích hay yêu mình. Cái đó, là điều đương nhiên. Cuộc đời ai mà không từng ngu ngốc đâm đầu vào thứ không thuộc về mình.
Và rồi họ nhận ra, họ chỉ có duyên với người đó, nhưng lại không có phận. Điều đó rất thiệt thòi và đau khổ. Những người như vậy sau này thường rất mạnh mẽ, đó là điều họ được bồi thường sau cái thiệt thòi của tuổi thanh xuân.
Tôi không phải là đã qua cái tuổi thanh xuân. Mà vốn là đang bắt đầu. Nhưng tôi hiểu, có nói cũng không ai tin rằng sự cảm nhận của tôi vượt qua độ tuổi thật của mình- 15tuổi.
Qua truyện, tôi mong muốn được ai đã, đang và sắp bước vào tuổi thanh xuân như tôi sẽ có một tinh thần vững chắc, chuẩn bị thật kĩ trước khi mình phải lòng ai, suy nghĩ thật kĩ những hành động mình sắp làm, để sau này sẽ không hối hận và đau khổ vì người ấy.
Tất cả hãy vì bạn, bạn tự yêu bản thân mình, bạn quan tâm bản thân mình. Thì khó ai có thể đánh bạn gục ngã.
Trần Tú Yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top