CHAP 6

“ cô có thể kể về thanh xuân của mình không ?”

*
“ thanh xuân của tôi rất đẹp, tôi đã gặp được một người rất tốt, rất dịu dàng…nhưng anh ấy không yêu tôi ”

Cũng chính như thế, đã biến thanh xuân của một cô gái mười tám đầy đau thương của mùi vị tình yêu, nếu có một người đến ngay lúc cậu khao khát được nhận tình yêu thương nhất, cậu sẽ như thế nào…? ngu ngốc đâm đầu vào đúng chứ, tình yêu căn bản nó là thế mà, sự dịu dàng ấy là dành cho nhiều người không chỉ riêng bạn, người ta chỉ vô tình bước đến xây cho bạn một ngôi nhà nhỏ bằng cát, nhưng bạn lại nghĩa nó là cả một lầu đài, dù có là lâu đài hay căn nhà nhỏ, rồi cũng cuốn trôi theo đại dương mênh mông ngoài kia, vì căn bản một mình bạn không chống trọi lại mội thứ bão táp ngoài kia, sẽ gục ngã tất cả khi người đó đi…

Không khí lạnh lẽo bao chùm căn nhà, thân thể bé nhỏ nằm co ro dưới nền nhà, xung quanh đồ vật bể tứ tung, vết thương chảy máu cũng đã khô, như trái tim cô bây giờ vậy, đã ngừng chảy máu nhưng khô cằn, một lần nữa tâm hồn của cô gái mới lớn lại đóng cửa…

Cô mệt mỏi ngồi dậy đôi mắt sưng đau thương, mặc kệ bản thân có bị gì, cô khoác bộ đồng phục lên người phũ thêm một hoodie đen, đội nón phũ tóc xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp bị xưng phù kia, cô như bị coi là kẻ lập dị khi bước vào trường, vết thương sâu ở chân không băng bó, việc đi lại của cô làm nó rỉ máu, bước vào chỗ ngồi cô đeo tai nghe như muốn tách biệt với xã hội, khép mình với mọi thứ

- Nè tụi bây coi đi nè, ins của thầy Jimin đăng chụp hình với người yêu nè

- Woa chị ấy xinh đẹp quá đi à

- đúng là xứng đôi ha

- đúng rồi ai như hạng gái bao như ai kia cóc ghẻ mà đòi bu chân hạt

- tao nghe nói nó con quyến rũ thầy Jimin nhưng bất thành nữa mà

- tưởng mình xinh đẹp lắm không bằng

Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên trong lớp, dù cô có nghe hay không cô cũng chẳng quan tâm mà bỏ mặc nó, rồi tụi đám con trai chạy giỡn xung quanh chỗ cô vô tình té nhào vào người cô, còn không xin lỗi vẫn tiếp tục giỡn lâu lâu cố tình chạm vào người cô, cô ngẩn đầu dậy, bỏ tai nghe yên vị trên bàn, quay sang liếc tên phiền phức đang làm vẻ mặt thách thức Ami, cô đạp bàn đứng dậy nắm cổ áo tên đó lên cao, rồi đấm mạnh vào bên má của tên đó khiến tên điên đấy ôm mặt ăn vạ nằm xuống đất

- Cái con nhỏ điên này

Một tên đi tới tát thẳng vào mặt một cái, làm cả lớp nhốn nháo tản ra nhanh chóng, cô liếc nhìn tên đó rồi đạp thẳng mặt làm tên đó rên la đau đớn, cô như chúc giận lên tất cả đánh không ngừng vào tên đó, khiến mặt mũi người trước mặt biến dạng, mất nhận thức, cô cũng không tha cho hắn còn cầm ghế định ném vào tên đó thì giọng nói quen thuộc, giọng nói ngày đêm cô nhung nhớ vang lên

- Ami dừng lại !!!

Đúng là anh rồi, cô quay lại nhìn anh, bật cười đến nước mắt tuôn chào ra ngoài, là anh người em nhớ mong, chông chờ, người làm em đau nhất…

Cô được đưa ra ngồi đối diện với hai phụ huynh đang ôm con mình khóc lóc đòi sự công bằng, cô như thói quen nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ mặt không cảm xúc, chẳng buồn giải thích cho thầy giám thị nghe

- Ami em quá quách lắm rồi, có phải nhà trường quá nhẹ tay với em đúng không ?

Anh thì đứng bên cạnh ra sức xin lỗi phụ huynh mong lượng thứ bỏ qua cho

Thầy giám thị bực mình vì thái độ ngông nghênh của cô, liền đứng dậy tát thẳng vào đầu cô, khiến cô mất đà nhưng nhanh chóng vịnh lại chân bàn, Jimin hoảng hốt đẩy thầy giám thị ra

- Đây là học sinh của tôi

- Thầy không có quyền đánh em ấy

Ánh mắt thương xót đặt lên người con gái kia

- học sinh của thầy, bản thân thầy không dậy được thì để tôi dậy nó, mất dậy như nó không đánh ở đây, ra ngoài đời nó cũng bị người ta đánh thôi

Cô đẩy ghế đứng dậy buông lời một câu rồi quay lưng bỏ đi

- nói chuyện cũng xong rồi

- đánh cũng đã đánh

- tôi đi được rồi chứ

Làm phụ huynh lẫn thầy giám thị không khỏi tức giận vì hành động của cô, thầy giám thị quát lên

- Ngày mai khỏi cần phải đến trường nữa, nhà trường chính thức đuổi học em

Cô khẽ cuối đầu rồi ngước đầu lên nói một câu chẳng hờn quán trách

- cảm ơn thầy…

sau câu nói đó Jimin trợn tròn to mắt, hoảng hốt chạy đuổi theo Ami, ra gần đến cổng trường, Jimin nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó lại, ánh mắt không hồn quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, Jimin thoáng bất ngờ nhẹ, cô bây giờ rất khác không còn Ami như trước nữa rồi, anh nhanh chóng khuyên nhũ cô

- Em ở lại đi, thầy sẽ khuyên nhà trường sẽ không đuổi học đâu, ngoan nghe lời thầy nào

Bây giờ mọi thứ anh đều nói ra cô đều cho anh giả tạo, ánh mắt nhìn anh giỡn cợt lời nói của anh

- Thầy là cái gì mà thầy nói người ta nghe được sao ?

- Được, thầy sẽ cố giúp em, bây giờ quay lại phòng giáo viên với thầy

Bàn tay ấy kéo tay cô đi nhưng người cô chẳng nhúc nhích, cô nhìn anh với đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương

- người như tôi không đáng để thầy quan tâm…phiền thầy mặc kệ tôi đi

Nói rồi Ami giật tay ra khỏi tay Jimin, làm bàn tay ấy mất đi sự ấm áp từ anh, cô nhìn bàn tay rồi thầm cười

Thấy cô chuẩn bị đi anh liền cố chạy tới nắm lấy bàn tay kéo mạnh lại, cô tức giận phăng khỏi tay anh rồi quát lớn

- Thầy cút khỏi mắt tôi…để tôi yên

- tôi không cần sự thương hại từ thầy

Anh bất ngờ đến ngây người, cô học trò đáng yêu của mình ngày nào đây sao, tim anh như ai đè nặng chân không con cử động được đứng nhìn hình bóng cô xa dần ngôi trường, cô nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi gục mặt xuống khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy bàn tay nhỏ bé để cố giữ hơi ấm nhỏ bé của anh còn xót lại trên bàn tay mình, cô không muốn xa anh, cô như người mất đi lí chí ôm chặt cáu xé bàn tay mình một cách vô thức, đến bông da chảy máu cô mới ngừng lại, cô tưởng nó sẽ đau giúp cô giảm đau đi cái đau từ bên trong, nhưng không cái đau trong tâm hồn nhói lên từng cơn, cô ôm lồng ngực bên trái, thở không ra hơi, việc gì phải đau khổ đến mất ruột xé tim gan như thế này chứ…?

Về phía ở trường Jungkook nghe thấy tin đó liền lập tức xin nghỉ tiết sau, chạy thẳng đến nhà Ami, đập cửa lớn tiếng gọi cái tên yêu thương, đáp trả cậu là sự im lặng, không phải cô không có nhà, chỉ là cô không muốn ai làm phiền ngay lúc này, thân hình nhỏ bé thu mình không góc tối cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cậu gọi tên cô đến bất lực ngồi tựa vào cửa

“ cớ sao chỉ vì một tên đàn ông không ra gì, em lại hành hạ mình như vậy…”

trời cũng sập tối ngôi nhà vẫn im hơi như trước, cậu vẫn ngồi tựa vào cửa buồn rầu lo lắng cho người bên trong, gió đêm tới cái lạnh chuyền đến từng cơn, rồi nghe tiếng mở cửa, cậu cũng bật ngồi dậy nhìn người con gái trước mặt, đôi bên má thì sưng phù, đôi mắt khóc đến gân đỏ của mắt hiện ra ngày một rõ, anh đưa tay chạm đến khuôn mặt sưng phù đó trái tim anh như muốn vở vụng nhìn người con gái trước mặt

- Việc gì phải hành hạ bản thân mình chứ ? có đáng không ?

Cô nhìn anh với ánh mắt không còn ôn nhu như trước, đáp trả anh là tiếng đuổi mắng, xa lạ

- Mời cậu Jeon về cho, nhà tôi không đón tiếp một người quyền quý như cậu

- Ami à cậu đừng như thế được không ?

Giọng cậu rung lên khi cách nói của cô xa lạ đến vậy, nắm lấy bàn tay đày vết thương, anh rưng rưng nhìn cô

- Phiền cậu về cho…

Nói rồi rút tay ra khỏi tay cậu đi vào nhà chẳng thèm liếc nhìn phản ứng của đối phương

Anh bất lực nhìn theo tấm lưng cô đơn của cô, biến mất sau cánh cửa kia, anh khẽ thở dài, rồi cất bước nặng nề ra khỏi con hẻm.

Cô ôm bức hình cũ vào lòng ngồi trên sofa nhìn xa xăm, đắm chìm vào suy nghĩ thế giới riêng của bản thân trong đầu, trên góc tối của con hẻm khu xóm Cheyeon, hình ảnh gầy gò, bước đi nặng nề về phía căn nhà nhỏ kia, nhìn chăm chú vào nhà cô không dám đưa tay lên gõ cửa, nhìn một lúc rồi anh quay lưng rời đi về hướng nhà mình.

Cô quay lại cuộc sống như trước, không ai phiền, cô xa lánh với mọi thứ, suy nghĩ tiêu cực về những người xung quanh quay lại như trước, cô muốn buông bỏ hết mọi thứ chỉ muốn sống cho bản thân mình thôi không muốn ai can thiệp vào nữa…cuộc sống cô có thật sự muốn không ?

“ Mọi người đã rời đi hết còn em vẫn ở đây
Thứ không có được vĩnh viễn là thứ đẹp nhất ”

...

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top