Chap 2
Giảng viên kéo ống tay áo vest nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay 11h30:"Buổi học kết thúc tại đây, chào các em". Trước tiếng thở phào của cả giảng đường, giảng viên thong thả bước ra khỏi cửa. Theo đó, Tiểu Kha cũng thoát khỏi trạng thái nhập tâm, mơ mơ hồ hồ quay lại thế giới thực, nhìn sang góc bên cạnh tiểu Minh với bản mặt ngu ngốc, bên mép hình như dính thứ gì đó trong suốt!! What the f***!?
"Lục Tiểu Minh tên ngốc đầu heo kia!!! Còn không mau tỉnh dậy chùi đống nước dãi của cậu đi!!" Tiếng Vu Tiểu Kha vang vọng cả một giảng đường rộng lớn chỉ còn cô và tên ngốc đầu heo nào đó. Lục Tiểu Minh aka Lục đầu heo giật mình tỉnh mộng giương bản mặt ngốc lăng nghe lời lấy ống tay áo chùi chùi nước dãi nhìn đến là đau đầu. Tiểu Kha ôm trán, bất lực thế là cùng. Không thể hiểu nổi, cô làm sao lại có thằng bạn thân thanh mai trúc mã ngố tàu lá mít như thế này, ông trời cũng thật biết gán ghép đi!!!
"Thu dọn đồ nhanh rồi còn đi về nữa, hôm nay quàng hậu nhà tôi có làm gà xả ớt thiết đãi cậu đấy! Không nhanh chân là tên anh trai ngốc của tôi nuốt hết không còn xương mà ăn đâu!!" Tiểu Kha xách balo chạy ra đến cửa giảng đường thúc giục tiểu Minh. Vừa nghe đến ăn là thần kinh phản xạ của Lục đầu heo ngắn lại đến phi thường chưa đến 1 phút 30 giây đã thu dọn xong đồ phóng vụt ra khỏi cửa, để lại cho Vu Tiểu Kha đang đứng đó một làn bụi mỏng, ánh mắt cô xẹt qua tia ngao ngán "Tên ngốc này chỉ có ăn là nhanh!".
Trưa nắng là giờ cao điểm, học sinh; sinh viên; phụ huynh và những người đi làm đều tấp nập ùa về nhà sau một buổi sáng làm việc tiêu tốn kha khá calo, thêm cả ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Giờ này về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn xong bữa cơm gia đình sau đó thư thả nghỉ ngơi còn gì tuyệt bằng! Nghĩ như thế hai sinh viên một nam một nữ, đèo nhau trên chiếc xe đạp màu xám không kiềm lòng được mà trở nên háo hức, mong đợi. Vu Tiểu Kha ngồi phía sau lưng của tiểu Minh, cô sớm cảm nhận được người trước mặt mệt đến lã cả người. Mồ hôi tuông ra thấm đẫm cả cái áo khoác gió càng làm lộ ra tấm lưng có chút gầy gò dù vững trải và rộng lớn hơn xưa rất nhiều, thêm vào đó là tiếng thở hỗn hễn có chút kiềm nén của tiểu Minh. Tiểu Kha không đành lòng vội lên tiếng:
"Lục đầu heo, ngồi phía sau yên xe cậu ê hết cả mông!!! Mau ngừng xe đổi chỗ cho tôi, tôi muốn ngồi yên trước!". Tiểu Minh mặc dù ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng xe. Vẻ mặt đỏ bừng vì nóng đến là tội nghiệp, líu ríu nói:
"Nhưng mà cậu ngồi yên trước thì làm sao tớ lái xe được???". Tiểu Kha bước xuống xe giằng lấy vô-lăng:
"Thế thì không cần cậu chở, tôi đây sẽ là người chở cậu! Mau lên xe ngồi nhanh đi! Tôi đói sắp ngủm rồi, mà cậu đạp cứ như rùa bò ấy!". Tiểu Minh đáng thương không nhận ra được ý tốt của Kha Kha, vẻ mặt sụ xuống ủy khuất, nhưng vẫn ngơ ngơ ngồi lên yên sau để Tiểu Kha đèo. Tiểu Kha đằng trước khẽ nhếch môi cười, sau đó lại còng lưng ra đạp cật lực. "Đúng là có quỷ! Tên ngốc này nhìn gầy nhom, tong teo. Thế méo lại nặng như heo! Chết chị đây rồi, đường về nhà như thế nào lại dài thế không biết, A a a a!!! Mình đúng là điên rồi mới chở lên heo này!!!". Đó là nội tâm đang kêu gào mãnh liệt của Vu Tiểu Kha. Còn về phần Lục lợn thì be like: "Chả lẽ, yên xe mình cứng lắm sao!? Vẫn ngồi được mà, không đến nỗi nào... Mà thôi, mai phải gắn thêm miếng đệm vào để Tiểu Kha còn ngồi nữa!! Hehe, nghĩ lại thì mình cũng quá thông minh đi!!".
Vâng, Tiểu Kha mà biết được thì Tiểu Minh "cũng quá thông minh" sẽ hóa đầu lợn thật luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top