Chap 1
Sáng hôm nay cũng như bao hôm nọ, cô_ Vu Tiểu Kha lại một lần nữa bị gạch tên chỉ mặt trong danh sách đen của giảng viên môi trường, tiếp tục là sinh viên "chuyên cần" đi trễ điển hình. Tiểu Kha cười trừ chào cô chủ nhiệm kiêm giảng viên luật môi trường, người hiện đang đứng trên bục giảng nêu lên những hình ảnh và bộ luật quy định về bảo tồn di sản văn hóa. Kiêm người cách một cặp kính gọng vàng đang nhìn cô bằng ánh mắt ngán ngẩm, lắc đầu ra hiệu bảo cô về chỗ. Tiểu Kha nhanh nhẹn chạy xuống dãy bàn gần cuối lớp, đập mạnh vào cánh tay đứa ngồi góc trong đánh "bốp" một tiếng rõ kêu. Tiểu Minh ôm cánh tay bị đau giãy đành đạch như cá mắc cạn, suýt xoa:
"Đồ dở người kia, ăn phải bã à! Phát điên cái khỉ gì?!"
Vu Tiểu Kha vẻ mặt đắc ý:
"Hôm nay lão nương đây hạ mình chờ tên ngốc là cậu, thế méo nào cậu lại đánh lẻ chuồn trước, làm lão nương mất hết cả mặt mũi!!". Nói xong lại còn cường điệu giơ lên một cánh tay thủ thế muốn đánh vào bản mặt ngơ ngác của tiểu Minh đáng thương.
Tiểu Minh không phục, oan ức rụt người lại như rùa rụt cổ, mếu máo:
"Cậu còn dám nói tớ, thế đứa nào cả đêm đọc đam đỏ cả mắt cũng không chịu đi ngủ, sáng ra "nướng" khét đến đầu ngõ vẫn còn nghe mùi. Cậu nói xem cô còn không gọi cậu dậy được, thì 10 tớ kéo cậu ra giữa đường tổ chức "triển lãm" chưa chắc cậu đã động mi. Công đạo ở đâu?! Ahuhu!!!". Nói xong còn không quên lấy nước nhỏ vào mắt làm bộ hoa lê đái vũ, ai oán phụ họa:"Đã không được cảm ơn thì chớ, lại còn bị đồ chằn cái đập đến ê ẩm... Hức... Hức... Đáng thương cho thân già neo đơn này a!!!".
Tiểu Kha nhếch mép khinh bỉ, lấy điện thoại ra tiếp tục việc dang dở tối qua:
"Bớt đóng drama đi, chị đây phải chuyên tâm vào việc chính sự cả cuộc đời." Nói rồi lại tiếp tục lướt trên điện thoại tìm đến chương 45 của truyện "Mục Nhiên", tiến vào trạng thái bất động thả hồn vào chương truyện, nhập tâm đến mức, tiểu Minh_nhân vật tiểu tốt đáng thương nhầm tưởng xung quanh mình có tiếng "Boong... Boong... Cộc... Cắc... Cộc... Cắc...". Chợt rùng mình thoát khỏi âm thanh giả tưởng, tập chung toàn bộ tư tưởng nghĩ xem "Trưa nay ăn gì? ". Bàn gần cuối trong giảng đường lặng ngắt chỉ có tiếng đều đều của giảng viên vang lên lúc trầm lúc bổng, hai con người đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân về thế giới riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top