Phần 8: Nam thần, em không thuộc về chị(3)
Sau hôm đó, Ân giận tôi một tuần liền. Đó là nỗi sợ của tôi cũng như các bạn nữ khi muốn yêu một người bằng hoặc kém tuổi...
Tôi liên tục online đợi cậu mà có thấy cái tên "Xenlulozơ" hiện lên chấm xanh đâu, ở trường đến tận lớp để tìm thì cậu cũng tránh mặt. Tôi nghĩ đủ cách, nhờ đủ người mãi cậu cũng không chịu gặp. Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm tới nhà cậu tìm và xin lỗi.
Tới ngày thứ tám kể từ khi cậu giận, chiều khi tan học, tôi tới nhà cậu. Tôi thấy mặt mình dày quá đi, nhưng không làm vậy thì biết sao, dù gì tôi cũng khiến cậu giận...Tôi gặp mẹ cậu ngoài cổng khi vừa tới, may quá, bà có vẻ nhân từ!
-Chào bác, cháu tới tìm Phú Ân .Cháu học trước em ấy một khóa. Em ấy có nhà không ạ?
-Ân vừa đi học về đó. Em nó lại làm sao hả cháu?
-Dạ không ạ, cháu tới tìm em ấy có một số chuyện ở trường thôi bác!
-Ừ cháu vào nhà đi, em nó ở trên tầng đó, cứ tự nhiên nha.
-Cảm ơn bác ạ.
Lần đầu gặp mẹ cậu, tim tôi muốn rớt ra ngoài. May bà ấy không khó tính!
Trên tầng có 2 gian và một nhà vệ sinh, theo cảm tính tôi sẽ bước tới căn phòng có ánh sáng vàng mập mờ kia vì tôi không biết đâu là phòng Ân. Gõ cửa lần nhất, không có tiếng đáp lại, gõ lần hai. Cạch...
Thấy cửa mở, tôi vội vã tuôn một tràng
-Xin lỗi nha, đáng ra hôm đó chị không nên tránh Ân. Đừng giận nữa mà! Xin em đó!
Vẻ mặt cậu thờ ơ, vô cảm, hình như cậu còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa...
-Ân, xin lỗi mà, chị sai rồi...hicc
Thật ra cậu lúc lạnh lùng đẹp cực nha, cơ mà tôi cảm thấy hụt hẫng sao đó. Năn nỉ lúc lâu, cậu chỉ ném lại một câu tỉnh bơ
-Về đi!
Nói rồi cậu quay vào, mặc tôi. Tôi mặt dày đứng đó, xin lỗi muốn gãy cả bộ hàm. Sắp không chịu nổi, tôi mếu máo
-Ân...chị xin lỗi...mà! Đừng...giận nữa! Mai chị đèo đi học...rồi...mua cà phê cho...hức...
Hiệu nghiệm ghê, vừa khóc vài giọt cậu liền chạy ra
-Trời ơi, đừng ăn vạ, Ân sợ nước mắt lắm nha! Được rồi, không giận nữa nhưng từ sau cấm tránh né vô cớ như thế! Biết chưa?
-Biết rồi, hì!
Tôi cười hì, còn cậu thì khóc dở mếu dở, không hiểu sao tôi có thể cười nhanh thế.
Trời cũng khá muộn, Ân tiễn tôi ra cổng, nhắc tôi về cẩn thận.
Tối đó cậu online lại, chúng tôi lại trò chuyện tới khuya. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, đôi khi hạnh phúc chỉ giản đơn như thế.
_o0o_
Hôm sau như lời hứa, tôi tới đèo cậu đi học và mang sẵn cả lon cà phê. Tới nơi đã thấy cậu đứng đó, quần áo chỉnh tề chờ tôi. Mặt cậu là tươi tắn, màu u ám biến mất đi. Tôi đâu ngờ hành động tránh né của tôi tổn thương cậu đến thế.
Con ngựa sắt này do anh trai để lại cho tôi. Anh lên đại học tôi mới được hưởng nó nhưng mới mua có 3 năm, chưa cũ lắm. May là xe đạp điện chứ xe đạp thì tôi đạp gãy chân cũng chưa đèo cậu tới trường.
Vừa cất được cái xe, tôi quay ra đã thấy một nhỏ xinh gái tới gần cậu. Tiến lại gần, tôi nghe loáng thoáng :
-Ân à, tớ thích cậu. Cậu...đồng ý nha...
Cả trường rầm rộ lên. Chậc, lại một scandan, hot rồi! Mới đi học có hai tháng, Ân lại còn toàn diện mọi thứ, hot quá ý chứ!
Thấy thế, lòng tôi bứt rứt. Đùa, vừa làm lành xong, sắp trở về người dưng rồi! Tôi bỏ đi trước, không muốn xem xét.
Cả buổi tôi nghe giảng chẳng vào, cứ như ngồi trên mây. Tại sao chuyện cậu được người khác tỏ tình ảnh hưởng đến tôi nhiều vậy? Lại còn vụ bị ghép là một đôi nay bị bàn tán. Mé. Cho tôi thở cái!
Trưa tan học, tôi muốn về nhà thật nhanh. Lấy xe ra đã thấy cậu đứng đó
-Sáng chạy lẹ quá, giờ muốn chạy tiếp sao? Đèo Ân về!
-Hơ, bạn gái cậu nhìn thấy bây giờ!
-Bạn gái? Ân từ chối rồi. Đèo về đi, ngơ ngác gì? Chẳng lẽ cho Ân đi bộ à?
Tôi ngây người một lúc, là cậu nói cậu từ chối! Sao thấy vui nhỉ? Lạ!
Gần về tới nhà Ân, cậu bất chợt ôm tôi từ phía sau, tôi giật nảy người.
-Làm gì giữ vậy? Là đền bù thôi mà. Ân giận lâu vậy lại còn bắt Mộc đèo nên thấy hơi quá đáng. Xin lỗi...
Mặt tôi đỏ bừng, chẳng nói năng gì, cũng không phản kháng, cứ để yên cho cậu ôm tới khi về tới nhà cậu.
Cậu chào tôi rồi vào nhà. Nhìn theo bóng lưng cậu, lòng tôi yên bình đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top