Phần 7: Nam thần, em không thuộc về chị(p2)

Quen nhau mới gần 5 tháng mà chúng tôi thân thiết như chân với tay, chia sẻ, nói chuyện rồi đi chơi các kiểu và rồi chúng tôi bị ghép là "một cặp"! Có nhiều đứa trêu tôi rằng thích làm máy bay bà già ư mà tán phi công trẻ thế nhưng tôi chỉ cười đáp lại. Tôi cũng không nghĩ đó là hành động phản đối...

Chẳng biết cái tình cảm tôi dành cho cậu đơn thuần là chị em hay hơn nhưng tôi thấy vui và ấm áp, chỉ mong mối quan hệ này bền lâu một chút, thế thôi!

Có lần cả hai được nghỉ, cậu hẹn tôi ra trung tâm thương mại chơi cho đỡ căng thẳng. Khônghiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nghĩ ra trò chơi quái đản: lạc mất và tìm thấy. Thể lệ cũng rất đơn giản: hai người sẽ  ở hai địa điểm xa nhau nhưng ở trong trung tâm thương mại, điện thoại phải tắt nguồn và không giữ liên lạc, trò chơi kết thúc khi nào hai người tìm thấy nhau. Tưởng đơn giản nhưng đâu biết rằng tìm vậy còn mệt hơn cả chạy bộ đường dài vì...quá đông.

Chúng tôi rời đi từ lúc 4h. Mỗi người một xó, tôi thấy hồi hộp vô cùng. Cả hai chỉ là chị em, chỉ là thân và thấu hiểu nhưng sao cứ như đang hẹn hò? Tôi có suy nghĩ quá nhiều hay không, dặn lòng phải giữ khoảng cách với cậu nhưng sao càng giữ càng lún, càng đẩy ra lại càng bị kéo vào? Mọi chuyện có phải đi hơi xa so với dự định ban đầu? Nghe mọi người nói yêu con trai bằng tuổi là người con gái sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều nhưng tôi đang rung động bởi một cậu em trai, có phải tôi quá liều lĩnh rồi?

Tôi giật mình, suy nghĩ về Ân nên chợt quên đi "công việc" của mình: tìm cậu. Lòng bắt đồng không yên, ruột bắt đầu sốt sắng. Hicc, nhỡ lạc nhau thì sao, điện thoại còn tắt nguồn nữa. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, sao lại nghĩ ra cái trò quái đản này chứ? Tâm không yên, mắt tôi ươn ướt. Đang ngơ ngác tìm cậu, tôi chợt thấy dáng đằng sau thân quen lắm. Chạy lại gần hơn, là cậu! Ân cũng bất ngờ quay lại, thấy tôi đang chạy lại nên khuôn mặt cậu có chút yên tâm.

Ý thức dần tan biến, mắt đã ướt nay càng ướt hơn, chẳng hiểu sao tôi chạy ra ôm chầm lấy cậu như đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích của nó. Mắt tôi nhòe đi, chúi mặt vào lưng cậu mà khóc. Vừa khóc, tôi vừa nghẹn ngào nói:

-Chị...tìm thấy Ân...rồi. Mừng quá...

-Ây, Mộc khóc à? Sợ lạc sao? Lớn như vậy rồi lạc sao được. Mà chẳng phải chúng ta tìm thấy nhau rồi đây, đừng khóc vậy nữa. Ra uống trà sữa Ân mua cho.

Nức nở một hồi, mắt đỏ hoe. Ân đi mua nước bảo tôi đứng đợi. Chắc tôi làm cậu lo rồi. Hic, xấu hổ quá, lớn rồi mà như con nít...

Ân hớt hải chạy về. Cậu chìa ra trước mặt tôi một ly trà sữa cỡ L vị bạc hà. Ơ, sao cậu biết tôi thích vị bạc hà nhỉ?

- Sao mua vị bạc hà vậy? Ân thích à?

-Ân chẳng thích trà sữa. Vì Mộc.

Hai chữ phát ra rõ ràng rành mạch từ miệng cậu khiến tim tôi đạp nhanh một nhịp. Cái đồ chết tiệt, xin cậu đừng làm tôi rung động!

-Sao biết chị...

-Đừng hỏi, đó là bí mật. Về thôi.

Mặc tôi ngơ ngác đứng đó, cậu bỏ đi trước với nụ cười tà mị. Gian quá nha nhưng...đẹp. Tôi lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa uống ly trà sữa. Hôm nay trà sữa ngon lạ thường! Đang đi chợt cậu quay lại, lấy ly trà sữa từ trong tay tôi rồi uống. Khóe miệng  Ân khẽ nhếch lên, mắt đầy ý cười nhìn tôi. Tôi chẳng nghĩ nhiều, giật lại, uống một hơi dài. Tôi cười khì

-Ngon nhỉ!

-Được hôn gián tiếp đương nhiên sẽ ngon hơn bình thường.

Cậu thản nhiên đáp lại mà không biết rằng mặt tôi đỏ đến mức phát nổ. Hicc. Hôn gián tiếp á? Sao tôi ngây thơ quá vậy?

Tự trách bản thân một hồi, tôi quay ra trách cậu. Tôi đuổi cậu, đòi cắn, cấu các kiểu cơ mà cậu chạy nhanh quá không đuổi kịp nên bỏ qua. Có lẽ hôm nay tôi và cậu đều vui...

Chẳng biết chạy bao xa mà đã đến nhà tôi. Trước khi về cậu ném lại cho tôi một câu khiến tôi muốn chết đi sống lại

-Uống trà sữa được miễn phí nụ hôn ngon không?

Quác...

Cả tối tôi không online vì sợ cậu lại trêu...

Ai ngờ đâu hôm sau đến trường cậu giáo huấn tôi không khác gì mẹ. Đã thế lại còn ngay trước cửa lớp tôi. Chắc chút tôi chết vì bọn bạn có cái cớ để chọc ngoáy. Nhưng cậu có vẻ giận thật rồi, đáng ra tôi không nên trốn tránh cậu...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top