Phần 6: Nam thần, em không thuộc về chị(p1)
Tôi quen em vào đầu tháng năm, cái thời điểm đầu hè... Chẳng quá xa xỉ, chỉ là vài câu làm quen qua mạng xã hội. Đơn giản vậy thôi mà tôi đâu có ngờ, tôi thương em nhiều vậy...
- Chào, làm quen nha?
- Uh, giới thiệu trước đi.
- Tên Phú Ân, 16 tuổi. Cứ gọi Ân được rồi.
- Oh. Ân phải gọi chị rồi! Hạ Mộc. 17 tuổi. Hân hạnh!
- Thú vị nha! Mộc học trường nào thế? Ân học trường XX, không biết học cùng Mộc không?
- Ây, học cùng rồi, chào tiểu đệ!
- Mộc học lớp nào thế? Ân học 10A2. Mộc chỉ bảo ha!
- Ghê vậy, A2? Tôi học A6, phải thỉnh giáo tiểu đệ rồi, haha!
- Cùng nhau cố gắng!
Đấy, lần đầu quen biết mà như thể quen nhau lâu lắm rồi vậy! Thế có được gọi là hợp không nhỉ?
Từ hôm đó, tôi nhắn tin với cậu nhiều hơn, kể với cậu mọi điều về cuộc sống. Cậu hài hước, tinh nghịch nhưng không kém phần ôn nhu. Dần dần tôi thân với cậu hơn những gì tôi nghĩ lúc đầu.
Hôm khai giảng, tôi tình cờ gặp cậu ở dãy hành lang. Lúc đầu còn không biết cậu là ai vì cậu không đăng ảnh lên mạng xã hội, tôi thì có. Đi qua là cậu gọi tôi trước...
- Mộc!
Giật mình quay lại bắt gặp ánh mắt vui tươi của cậu. Haha. Nhìn ánh mắt ấy như một đứa trẻ vừa được quà! Cơ mà đẹp! Khuôn mặt hơi dài, đôi mắt một mí màu hổ phách, lông mày dặm, lông mi cong vút còn dài hơn cả tôi. Chiếc mũi cao cực kì quyến rũ nha. Mái tóc nâu màu hạt dẻ được vuốt lên để lộ vòm trán cao rộng. Thông minh là phải! Cậu cao, tầm 1m8. Cao dữ!
Trời ơi người đâu đẹp vậy?Ghen tị! Hicc! Chẳng bù cho tôi: 1m58, mũi nhỏ mà thấp, mắt hai mí mà lông mi ngắn hà, tóc đen đâu có được nhuộm. Nhưng cảm ơn ông trời đã không bỏ rơi tôi ở thế giới này: tôi có làn da trắng!
Tôi còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì đã bị cậu cho một tràng:
- Gặp được Mộc rồi này! Vui ghê! Đang đi đâu thế? Ân đang đi ra lấy vở, Mộc cũng đi lấy vở à? Đi cùng ha! Chút nữa ra nhà xe đi cùng về không? Ân đợi?
Này, não tôi còn chưa load kịp nha! Tôi đành cười gượng đáp lại
- Uh đang đi lấy vở. Ân ở đâu mà bảo đi cùng về? Ân không nói trước nên chị về cùng bạn rồi, sorry!
- Vậy à, không sao, còn nhiều dịp mà! Đi lấy vở rồi về lớp đi!
Nói rồi cậu lôi tôi xềnh xệch đi mà không để tôi phản ứng gì! Tôi đâu phải con rối!
Chiều ở lại trường làm nốt công việc của lớp nên lúc tôi về trời đã sẩm tối.Về nhà chưa kịp thay quần áo cậu đã nhắn tin cho tôi liên tục khiến máy tôi reo ầm ầm. Nóng, mệt thì chớ đã vậy còn bị reo nhức hết cả tai, tôi thấy phiền liền tắt luôn nguồn đi. Chạy ngay đi tắm. Tôi quên mất cậu...
11h30.
Chuẩn bị đi ngủ tôi mới mở máy. Hicc, vừa mở máy đã thông báo một hồi dài, khỉ gió! Toàn là tin nhắn của cậu, đáng sợ ghê! Chưa kịp trả lời cậu lại cho tôi một hồi dài:
- Mộc quá đáng nha, bắt Ân chờ đợi vậy à? Có biết người ta sốt ruột lắm không? Đi đâu bây giờ mới onl, chơi đêm hả? Con gái đi chơi đêm là hư hỏng nha, cần phải dạy dỗ lại. Mai ta sẽ bảo ban lại Mộc! Không thể tha thứ! Có biết người ta lo không, HẢ?
Hớ? Tôi có bắt em chờ đợi đâu, sao tự dưng trách vậy?Là em tự nguyện đợi mà? Hỏi chấm? Lại còn bảo tôi đi chơi đêm???Lo chuyện lớp bục mặt mà chơi bời cái mé gì???
Tôi nghĩ vậy đấy, định nhắn cho cậu vậy đấy, cơ mà..."Có biết người ta lo không..."
-Em lo cho tôi à?
-Ơ thì...không có! Định hỏi chút về việc học mà thấy từ chiều không onl...
Ha, cute quá! Tôi trách em thế nào đây?
-Rồi rồi xin lỗi Ân, được chưa? Cũng tại nhiều việc...
-Ừm ừm, biết lỗi là tốt. Nhưng muộn rồi, mai ra trường hỏi Mộc sau. Giờ ngủ đi để không tàn phai nhan sắc.
-Tôi biết tôi xấu rồi, không phải chọc ngoáy nha!
-Ý tốt mà! Ân đâu có chê Mộc xấu đâu.
-Ha ha, đa tạ tiểu đệ! Bây giờ tha cho ta được chưa?
-Được rồi, ngủ ngon nha, lợn!
-Gì? Lợn á? Tôi lùn chứ đâu có mập quá ? Thà như vậy còn hơn cái đồ con hạc!
-Nè, Mộc quá đáng ah! Ân đẹp quá nên mới nói vậy phải không? Cảm ơn nha!
-Xí, bớt bớt đi!
Thế đấy, đúng là chó chê mèo lắm lông! Hôm nào cũng vậy, sáng ngủ dậy nhắn, trưa ăn cơm xong lại nhắn, tối đi học xong cũng nhắn, nhắn đến tận đêm, không biết trời đất là gì, ở trường còn gặp suốt chứ có phải không đâu! Cơ mà không hiểu sao tôi và em có nhiều chuyện vậy nhỉ?
Tuổi 17 của tôi nó đẹp vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top