Phần: 2 Thanh xuân là những tiếc nuối

           Gửi cậu, người con trai tôi thương! 

           Mùa hè năm ấy, tôi quen cậu...                                                                       

          Thời gian trôi nhanh lắm phải không, tháng 5 rồi đấy, tôi cũng sắp ra trường. Tôi sẽ tiếc, rất tiếc cho cái thanh xuân đến rồi đi nhanh như thế và cũng sẽ nhớ mãi hình bóng nơi cậu...                  
            Một năm rồi nhỉ? Tôi quen cậu cũng 1 năm rồi đấy. Một năm không quá dài hay quá ngắn, chỉ là...trôi quá nhanh. Cậu có biết không, những ngày đầu quen cậu nó đẹp lắm đấy! Ít nhất đối với tôi là như thế, còn với cậu...tôi không biết vì ngoài tôi, cậu không thiếu những người quan tâm cậu nhiều hơn 1 kẻ hời hợt như tôi. Cậu như một cơn gió vậy, vô tình nhưng ấm áp, cậu nhẹ nhàng  xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi đem lại cho tôi nhiều thứ cảm xúc. Chỉ tiếc là thời gian không trừ 1 ai, nó xóa đi những gì mà tôi cho là đẹp nhất... 

               Cậu biết những dòng tin nhắn cậu gửi cho tôi đều đặn hằng ngày đã trở thành thói quen khó bỏ đối với tôi rồi không? Tại cậu đấy! Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại nói nhiều với 1 kẻ xa lạ như cậu để rồi chỉ còn lại tiếc nuối...Đến giờ tôi vẫn thèm lắm, thèm những dòng tin nhắn ấy nhưng có lẽ nó sẽ tiếp tục vơi phải không? Sao cậu không gửi cho tôi nhiều như ngày trước nữa vậy? Sao không kể cho tôi mọi thứ về cậu nữa? Hình như thân quen quá rồi trở thành xa lạ! Cậu không còn chia sẻ với tôi nhiều như trước, không còn những dòng tin nhắn đùa cợt nữa, ít rồi... 

               Khi gặp cậu, tôi tham lam hơn, thèm những ánh nhìn từ nơi cậu, cố gắng thu hút nó mọi lúc nhưng hình như quá lố...Tôi chẳng là cái gì để cậu phải quan tâm cả, người dưng thôi mà! Dần dần, nhớ luôn cả bóng lưng gầy guộc, giọng nói trầm có chút ngạo mạn của cậu. Khi đi cạnh cậu, tuy chỉ nói những thứ vẩn vơ trên trời dưới đất cũng làm lòng tôi reo lên sung sướng và tôi lại ước quãng đường đó dài ra 1 chút, ước thời gian chậm lại 1 chút để tôi cảm nhận từ nơi cậu.Tôi tham quá phải không? Nhưng làm thế nào cậu cũng chẳng là cậu của ngày trước... 

                 Tôi xin lỗi nhé, lỡ rồi cũng đâu có thể bỏ nhanh chóng, khó lắm! Tôi đã lỡ thương cậu rồi, thật đấy. Mọi người hay nói thích một người chẳng cần có lí do, tôi cũng như thế đấy! Tôi biết thứ tình cảm học sinh chỉ là rung động, thoáng qua rồi nhanh biến mất nhưng nó đẹp và trong sáng lắm! Cứ bảo chỉ là rung động là dễ quên, đúng thế nhưng trải qua mới biết nó cũng buồn, một nỗi buồn man mác và cũng không mau quên. Tôi cố chấp thích cậu dù biết cậu đâu thiếu người thương, biết rằng trong mắt cậu tôi là đứa vô vị, nhàm chán. 

                Muốn quên lắm vì tôi biết thích cậu tôi chẳng được gì và ngược lại còn khó chịu, bực tức nhiều hơn. Nhưng cậu biết không, cái tinh thần ấy đã rất nhiệt huyết nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu nó lại bay đâu mất, xót lại 1 chút vẩn vơ. Nhưng có lẽ nó lại trở thành kí ức đẹp đối với tôi đấy! 

              Cậu như 1 cơn gió, vô tình nhưng ấm áp, cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi đem lại cho tôi nhiều thứ cảm xúc...Nhưng gió có bao giờ chịu dừng chân, có bao giờ bớt phóng khoáng, bớt tinh nghịch. Gió chẳng phải của riêng ai, nay đây mai đó, để lại trong lòng người chút vương vấn, cứ thế rồi lại biến mất... Có lẽ dừng lại đúng nơi, đúng thời điểm nếu gió gặp đúng người và có lẽ sẽ chẳng bao giờ là tôi. Tôi chẳng phải mây để phiêu bồng với gió, chẳng phải núi để vững chắc chơi đùa với gió, tôi biết... tôi sẽ chẳng bao giờ có được chú ý từ nơi cậu...  

              Này, cậu có thương tôi không? Tôi thì vẫn còn vấn vương nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top