Phần 15: Ngoại truyện
Thứ năm cậu đi nhưng tôi không ra tiễn cậu được vì phải đi học. Khoảng thời gian một tuần đó khiến tôi thấy ấm áp nhưng cũng rất khổ tâm. Tôi phải cố gắng thôi, dù gì cậu cũng là con trai mà cả hai cách nhau nửa vòng trái đất, đâu thiếu gì cám dỗ. Tôi không dám hứa hẹn điều gì, sợ thời gian và khoảng cách sẽ dần phai nhạt, sợ cùng làm nhau thất vọng. Chỉ mong cả hai sẽ không quên rằng từng có một người thật sự yêu...
Cuối cùng cái đáng sợ nhất của cuộc đời tôi cũng tới: thi học kì!!! Tôi biết thành tích học kì II sẽ quyết định tất cả nhưng trong khi mọi người sốt sắng cả lên thì tôi bình chân như vại. Có quá nhiều biến cố xảy ra và nó làm lung lay tâm trí tôi. Mệt mỏi, chán nản, áp lực, đến một chỗ dựa tinh thần, một người quan tâm tôi cũng bỏ đi. Hẳn là từ khi chuyện đó xảy ra đến nay đã hơn một tháng...
Tối...
-Chị à, mùa thi rồi đó, việc học sao rồi?
-Áp lực lắm, nhiều kiến thức mà đầu óc cứ để đi đâu ấy!
-Mộc không cố gắng thì phụ Ân rồi, có gì call video với Ân, Ân chỉ cho!
-Bên đó với bên đây thời gian chênh lệch nửa ngày, lúc chị đang ngủ như lợn thì em mới ăn, chưa kể nhiều việc nữa...để chị tự lập vậy, dựa dẫm mãi cũng không hay!
-Nghĩ thế là tốt! Nhớ là Ân luôn ủng hộ nha!
-Ok. Mà bên đó sinh hoạt đã ổn chưa?
-Tốt lắm luôn, em ở với bố mẹ mà! Học bên đây tốt lắm, sinh hoạt cũng tiện cực kì! Yên tâm, cứ lo cho Mộc trước đi!
-Tốt quá thì thích thật, nhưng tốt mà quên chị ý thì... TA HẬN MI!
-Sợ Mộc thôi! Tính Ân sao, Mộc biết mà!
-Bên đó thiếu gì gái đẹp, mà không dám hứa đâu! Hứa nay, hứa mai chứ đâu có hứa hết cả đời!
-Cũng phải, đừng quên tên nhau và những ngày tháng đó là được! Mà Mộc ngủ đi, muộn rồi, mai nhớ tập trung học nhé!
-Ừ, nhất định!
Tôi vẫn liên lạc với cậu khá thường xuyên và cũng rất vui vì khi đó cảm tưởng như cậu đang ở nhà cậu thôi! Nhưng mỗi ngày đi học lại thấy trống vắng, may mà có đám bạn thân! Không có cậu, tôi vẫn là tôi nhưng tôi cần nỗ lực rất nhiều, chỉ có cần cù mới hóa giải được cái dốt! Tôi học ngày học đêm, học như không kịp thở, chỉ mong điểm số không phụ công sức tôi bỏ ra.
Sau kì thi địa ngục ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đề thi cũng vữa tầm, kiến thức tôi ôn khá kĩ nên cảm thấy thế, chỉ mong kết quả thôi!
Tôi như sướng điên lên khi biết mình được học sinh giỏi. Những gì tôi cố gắng cũng được bù đắp, ở nhà như bà hoàng vậy! Bố tôi mọi hôm khó tính nay cũng thấy nụ cười trên mặt, mẹ tôi như trẻ ra mấy tuổi còn anh trai thì...
-Chó ngáp phải ruồi thôi em, cần cố gắng nhiều!
-Hứ, cố gắng cả anh ạ!
Độc mồm độc miệng vậy chứ anh mua cho tôi hản một cộp tiểu thuyết. Tời ơi, mong ước bấy lâu của tôi! Tôi như hổ đói chạy ra vồ anh ngã xuống đất, hôn lấy hôn để lên cái mặt tội nghệp của anh, hihi!
-Trời ơi, nhỏ này, mày làm cái gì thế?
Bố mẹ tôi cười haha, mặt anh tôi tỏ vẻ khó coi nhưng cũng thoáng nét cười, hình như tôi quên mất cái không khí gia đình bấy lâu! Tôi phải bù đắp!
_o0o_
Thứ 7 ngày 10 tháng 5
10h35
-Chào, mình làm quen nha!
-Giới thiệu đi!
-Trần Hải, 17 tuổi, năm nay lên 11A3, trường XX.
Cả người tôi như chết lặng, lịch sử có thể lặp lại sao? Sao cái ngày này năm trước nó ý hệt như thế? Sao mọi thứ như thể đang sắp đặt??? Thứ này, ngày này, giờ này năm trước, Ân đã nhắn tin cho tôi và nói :làm quen nha...và "Xenlulozơ"
-Sao cái tên Facebook...
-Lạ à? Thật ra Hải thích hóa, thích gỗ nên đặt vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top